
hai hơi, tiện đà một tay bắt
chéo eo, xoay người, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh ngửa đầu nheo mắt
lại, tự phán đoán nói: “Hiểu, dĩ nhiên hiểu. Không làm vợ của anh lại
muốn làm em dâu, em thật là một cô gái độc ác.”
Liêu Bắc Bắc nhìn không ra anh là đang tức giận hay là trêu đùa, tóm
lại thoáng nhìn cái vẻ mặt của quỷ dị của cùng giọng nói của anh chuẩn
bị hôn mê rồi.
“Em không có hy vọng xa vời gả cho Đường Diệp Trạch… Anh ấy còn chưa
chấp nhận em… Nếu như trong lòng anh không thoải mái mắng em là được,
không nên bởi vì em là một người ngoài mà ảnh hưởng đến tình cảm anh em
giữa các anh, em xin anh đấy.” Liêu Bắc Bắc biết mình nói như vậy rất
quá đáng, nhưng mối quan hệ phức tạp rắc rối này khiến cô phải làm thế,
không thể vì yếu tố bên ngoài mà bỏ qua – khát vọng cô có được tình yêu.
Nếu như một ngày ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thì khoảng cách thành công đâu chỉ là xa ngàn dặm đây.
Làm người được hai mươi mấy năm, đổi lấy giờ khắc kiên định tín nhiệm như thế, cô cho là rất đáng.
Đường Diệp Hoa nghiêng đầu, đưa mắt nhìn đôi mắt cô, cô chưa bao giờ
kiên định giống như bây giờ, thì ra là anh thật nhìn lầm Liêu Bắc Bắc,
cho là cô là cô gái nhỏ nhẫn nhục chịu được, thật ra khi cố chấp cũng
rất đáng sợ.
Một lúc lâu, Đường Diệp Hoa rít một hơi, khói thuốc bỗng nhiên nhả ra ngoài: “Anh rất muốn biết, bại bởi ai anh cũng không phục, nhưng bại
bởi Diệp Trạch anh tâm phục khẩu phục…” Anh dụi tắt tàn thuốc, vỗ nhẹ
gương mặt Liêu Bắc Bắc một chút, gương mặt vốn cũng ngắc cũng có thêm
chút nhu hòa, anh cười nói, “Anh vẫn một mực nghĩ, trừ em trai, thế giới này sao có thể có ngươi đàn ông so với anh ưu tú hơn? Là em thật tinh
mắt.”
Liêu Bắc Bắc tất nhiên phản ứng không kịp, cô ngây ngốc, rụt rè hỏi: “Anh thật không tức giận sao?”
“Bất mãn thì có thể như thế nào? Lời nói em khẳng định không thích
nghe…, Diệp Trạch là người anh không yên lòng nhất trên đời này, nếu như cậu ấy có thể nhận được hạnh phúc, cho dù anh giảm thọ mười năm cũng
không nói một lời, huống chi là phụ nữ.”
Đường Diệp Trạch vì anh mà suy nghĩ đồng thời anh trai là anh cũng
suy nghĩ hết thảy, thiếu một cái gối đầu giường thường xuyên ồn ào,
nhưng mà máu mủ tình thâm như tay chân, bất cứ thứ tình cảm nào cũng
không thể vượt qua.
Sau khi nghe xong, đầu tiên Liêu Bắc Bắc cảm thấy lỗ mũi ê đẩm, sau
đó cô cười ngọt ngào, thật tốt quá, chỉ cần Đường Diệp Hoa sẽ không đem
đầu giáo chuyển hướng về Đường Diệp Trạch, Liêu Bắc Bắc căn bản không
cần lòng tự ái cùng hình tượng gì đó..
“Thích nghe thích nghe, phụ nữ như quần áo nha, hắc hắc ——”
“….” Khóe miệng Đường Diệp Hoa giật giật, anh có chút dở khóc dở cười.
“Ông chủ, em xin chuyển xuống bộ phận bán hàng, em muốn mỗi ngày đều dính lấy Đường Diệp Trạch.” Liêu Bắc Bắc giơ tay báo cáo.
“Này. Em hơi chút quan tâm đến tâm tình của người thất tình có được hay không? Em làm như anh thật làm bằng sắt ý?”
Đường Diệp Hoa búng lên cái trán của cô, cười đến bất đắc gì mà vô
lực. Anh tự nhận là phản ứng này vượt qua thái độ thường có của anh, đó
chính là đêm trước anh quyết định tỏ tình với Liêu Bắc Bắc, anh còn đang tìm cho mình đường lui, nếu như thất bại coi như xong, mà em trai Diệp
Trạch, vẫn thủy chung không tiến cũng không buông tha cho, mặc dù phương thức theo đuổi phụ nữ tiêu cực một chút, ngốc một chút, nhưng mà hẳn là cậu chưa từng tìm cho mình bất kỳ đường lui, một con đường đi tới cuối, em cứ đi, tôi sẽ không quấy rầy em, nhưng sẽ vẫn ở bên cạnh em.
Thua, vì “tính nhẫn nại” này – Đường Diệp Hoa anh liền thua.
Lúc này, Đường Diệp Hoa nhận được một tin nhắn ——
Vương Tuyết Mạn: Này. Nghe nói anh bị cự tuyệt rồi, cô ấy không muốn
anh, em muốn anh, nhanh lên một chút gục đầu vào ngực em đi, anh yêu.
Đường Diệp Hoa liền trực tiếp trả lời điện thoại: “Cô nghe ai nói ?”
Vương Tuyết Mạn thổi thổi móng tay, bắt đầu nói: “Còn phải nói gì nữa sao, hiện tại em đứng trước cửa tầng dưới công ty của mấy người, chung
quanh những bông hoa hồng nửa tàn nửa còn vừa vặn tôn lên vẻ như hoa như ngọc của em đây… Em đã thông qua mạng internet nội bộ thông báo với
nhân viên Đường Thị của anh, mới vừa rồi chỉ là một màn diễn tập, thật
ra thì đối tượng tỏ tình chính là em mà không phải Liêu Bắc Bắc. Hiện
tại đâu rồi, trong tay của em còn đang cầm bó hoa hồng xanh anh muốn
tặng cho cô gái khác, này, dù là trong áo hay chăn mặt mũi của em đều
cho anh rồi, nếu anh dám không lập gia đình với em, em liền thiến anh.”
Đường Diệp Hoa bước nhanh đi về phía bên cửa sổ, Vương Tuyết Mạn xuất hiện rõ ràng ở dưới tầng, cô đang mặc lễ phục dạ màu trắng, đứng ở bên
trong bách hoa, ưu nhã hướng về phía anh vẫy tay.
“Cô theo dõi tôi?”
“Phi. Nhà em vốn là nhà cung ứng hoa lớn nhất, anh mua toàn bộ hoa
hồng của thành phố, em không muốn biết cũng khó khăn. Còn chưa cút xuống hướng em cầu hôn? Chiếc nhẫn em cũng thay anh chuẩn bị xong, anh nào đi anh đi nơi nào tìm được cô vợ chu đáo như em đây?” Vương Tuyết Mạn dí
dỏm nháy mắt mấy cái, cô cùng Đường Diệp Hoa tuyệt đối là cùng một loại
người