
àn ông mỗi ngày
đều sống trong sự tự trách đau khổ?
“Đúng rồi. Thì ra chúng ta đã biết lâu như vậy, tại sao không nói cho em biết? Điều bí mật anh nên sớm nói, chẳng lẽ chuyện này anh cũng tính toán chôn là đáy lòng sao? Ngu ngốc…” Liêu Bắc Bắc cúi xuống, nghiêng
đầu dán trên đầu anh, cô cười dịu dàng, “Nếu như em đoán không sai, anh
chính là tiểu nam sinh đeo mắt kính luôn trêu chọc khiến em vui vẻ. Em
cũng nói cho anh một bí mật, lúc ấy em rất hối hận không hỏi tên của
anh…”
Giờ phút này Đường Diệp Trạch không có quá nhiều khí lực để giải
thích, anh thở ra một hơi, sâu kín nói: “Anh thật không biết em đã tỉnh
lại, nhắc tới chuyện cũ, chỉ muốn trần thuật một sự thật, trong ngày anh thống khổ nhất, anh đem toàn bộ tinh lực chuyển dời trên người em, nhìn em cười, anh sẽ tạm thời quên mất phiền đó, lúc ấy quả thật làm nhiều
việc ngốc, rồi lại làm không biết mệt…”
Bí mật che dấu nhiều năm, không những trong một thời gian được nói
ra, là vì gió đêm quá lạnh hay vì anh không muốn mất đi cô gái này, đã
không thể nào suy xét.
Nghe thấy giải thích, Liêu Bắc Bắc cảm thấy vui buồn lẫn lộn, vui
chính là, cô thành công dời đi sự chú ý của anh, buồn chính là, anh cố ý tránh trọng điểm.
Nguyên nhân trọng chuyện này cô đại khái hiểu, anh vì suy nghĩ cho
Đường Diệp Hoa, mất đi mẹ, anh không cho phéo mình làm tổn thương người
thân, anh sợ.
Trừ cảm giác chịu tội trầm trọng, thực ra thì căn bản Đường Diệp
Trạch cũng không có bệnh tâm lý, cái gọi là phong bế, chẳng qua là khi
anh còn nhỏ sâu trong lòng tự nhủ “nói ít sai ít”, chữ viết có thể châm
chước, bút vẽ có thể vẽ ra trăm cảnh, chỉ cần không buộc anh phải đối
chọi gay gắt bằng ngôn ngữ, chính là phương thức giảm bớt áp lực tốt
nhất với anh.
Liêu Bắc Bắc biết được chân tướng, ngoài bi thường còn có một phần
vui sướng, đủ dấu hiệu chứng minh Đường Diệp Trạch đối với mình khó mà
quên, cho nên anh không phải thừa nhận trong lòng sự vui thích, dĩ
nhiên, cô sẽ không buộc anh chính diện tỏ rõ thái độ với mình, lần này
ra, cô muốn trên mặt trận tình cảm làm nữ cường…
Truy ngược, hạ gượng, tiếp chiêu đi, Đường Diệp Trạch.
Liêu Bắc Bắc biết Đường Diệp Trạch tâm tình không tốt, ngồi trong xe
cùng anh một lúc lâu, cho đến khi cô đoán lúc này người trong ký túc xá
căn bản nằm ngủ say, lúc này mới lén lén lút lút trở về túc xá.
Sao, lúc cô mở cửa phòng, thấy Đường Diệp Hoa an vị ở trên giường của cô.
“Em mới vừa rồi là làm bộ té xỉu sao?” Đường Diệp Hoa đi thẳng vào vấn đề, lời nói nghiêm túc.
“…” Liêu Bắc Bắc dựa vào cạnh cửa, bước tiến lên một bước, tiện tay khép lại cửa phòng.
Đường Diệp Hoa thấy cô cúi đầu xuống ngón tay túm góc quần áo, nhưng
vẫn không lên tiếng, cho nên đứng dậy, Liêu Bắc Bắc theo bản năng lui về phía sau một bước, lại phát hiện phía sau chính là vách tường, đã mất
đường thối lui.
“Nói chuyện đi.” Đường Diệp Hoa nói năng thô lỗ.
Liêu Bắc Bắc co bả vai lại, vốn không định lên tiếng cô lại càng lắp bắp không biết nói cái gì chi phải.
Đường Diệp Hoa nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô đến trước cửa sổ, đẩy
cửa sổ ra chỉ xuống dưới, khó có thể tin nói, “9999 đóa hoa hồng, một
lời cũng không đổi được sao?”
Liêu Bắc Bắc liếc một cái, nến đã sớm tắt hết, một bó hoa hồng chập
chờn trong gió, gió thổi biển hoa loạn xạ, tán loạn một bờ cái mênh mông nhiễm đỏ.
“Em nhìn những bông hoa kia, có giống vô số binh sĩ tử trận?” Đường
Diệp Hoa buông cánh tay xuống, hít sâu một hơi, sau đó nói đều đều,
“Được rồi, đại trượng phu cầm được thì cũng buông được, cứ như vậy đi…”
Vừa nói, anh không do dự đi về phía cửa phòng cất bước rời đi.
“Cám ơn.” Lời của Liêu Bắc Bắc khiến bước chân anh dừng lại.
Đường Diệp Hoa cũng không có quay đầu lại, mà là nghiêng mặt qua gò
má, cười tự giễu nói: “Tại sao không phải là ‘thật xin lỗi’?”
Sau một lát Liêu Bắc Bắc trầm mặc, cẩn thận nhích tới gần Đường Diệp
Hoa, cho đến khi đến vị trí phía sau anh, dừng chân, mang theo sự có lỗi thật nhiều cúi người tư thế chào nói: “Cám ơn anh đã cho em có một giấc mộng làm công chúa, nhưng đến cuối cùng em không phải công chúa, ai
thích hợp với anh hơn, anh so với bất kỳ ai cũng rõ ràng hơn, anh là
người đàn ông tự tin, về điểm này thật không cần nghi ngờ. Mà là em là
một cô gái vô cùng tự ti, ở trong mắt trong lòng em hình tượng của anh
là ông chủ cao cao tại thượng, em vô lực thay đổi mối quan hệ này. Mặc
dù cuối cùng chúng ta không thể trở thành tình nhân, nhưng em rất muốn
từ đáy lòng cám ơn anh, cám ơn anh để cho em thấy em cũng không phải là
cô gái tồi tệ.”
Đường Diệp Hoa khẽ ngẩng đầu lên, thu mắt lại điều chỉnh tâm tình, tận lực bình tĩnh nói chuyện: “Còn có lời muốn nói sao?”
“Có.” Liêu Bắc Bắc đi tới bên cạnh anh, cúi chào thật sâu lần nữa,
lấy hết dũng khí nói, “Hiện tại em sẽ nói với anh một tiếng ‘thật xin
lỗi’, mấy giờ trước khi anh xuất hiện, em đã xác định người mình thích
là ai. Nhưng chuyện này em chưa nói cho anh ấy biết, là em đơn phương.
Anh hiểu ý của em, anh có thể tha thứ cho em sao?”
Đường Diệp Hoa châm một điếu thuốc, rít