
phải tự mình cẩn thận một chút.”
“Có ý gì?”
Vương Tuyết Mạn thổi thổi đầu ngón tay: “Tôi có một loại dự cảm, cô
ắt không thể ở Đường Thị này lâu được, nếu như trong vòng một tháng
không có chuyện gì, vậy là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi,
cô hiểu không?”
Lòng Liêu Bắc Bắc trầm xuống: “Cảm ơn.”
Vào lúc các nàng đang nói chuyện với nhau, Đường Diệp Trạch đã bị
Đường Diệp Hoa đánh thức từ trong mộng. Đường Diệp Trạch vuốt vuốt huyệt thái dương, đi đến trước cửa phòng ngủ, lịch sự gõ, ung dung nói: “Bắc
Bắc, anh ở phòng khách chờ em.”
“À ? Anh đã tỉnh?” Liêu Bắc Bắc quay người lại trốn phía sau Vương
Tuyết Mạn, Vương Tuyết Mạn liếc xéo một cái: “Cô có thể thành thục lên
chút hay không?”
“Lát nữa tôi ra, câu đầu tiên, nên nói gì?” Cô vẫn chìm trong kinh hoảng.
Vương Tuyết Mạn nhún nhún vai: “Nghĩ gì nói nấy, tỷ như, anh giỏi quá a…”
“…” Liêu Bắc Bắc lần đầu tiên không để ý phép tắc, đẩy Vương Tuyết
Mạn ra, Vương Tuyết Mạn cười lớn khoa trương, chậm rãi rời khỏi phòng
tắm.
Ngồi ngoài cửa, hai anh em nghe nhất thanh nhị sở*, hai mặt nhìn nhau. (*rõ rõ ràng ràng)
“Anh, hôn thê của anh rất cởi mở.” Đường Diệp Trạch bưng ly cà phê lên, nhẹ nhấp một ngụm.
Đường Diệp Hoa hắc tuyến đầy mặt*, hai nữ nhân này hẳn nên bù trừ cho nhau một chút, một người quá nghịch ngợm, một kẻ quá ngại ngùng.
Tỉnh sau một giấc, đại ca không tức giận trách mắn anh, Liêu Bắc Bắc
thế nhưng thành nữ nhân của anh, đây hết thảy, tốt đẹp đến mức anh có
chút không dám tin tưởng.
Nếu như hôm nay cầu hôn Liêu Bắc Bắc, có quá vội không?
Cô gái yếu đuối Liêu Bắc Bắc ở trong phòng tắm than thở ba tiếng cũng không dám ra ngoài nhìn Đường Diệp Trạch, Vương Tuyết Mạn vốn muốn đẩy
cô ra ngoài, nhưng Đường Diệp Trạch là người tương đối hiểu ý, trước khi đi nhờ Vương Tuyến Mạn chuyển lời đến Liêu Bắc Bắc, lúc nào cô muốn gặp anh, anh sẽ bỏ công việc xuống lập tức xuất hiện ở trước mặt cô.
“Cô cũng thật là, ngủ cũng ngủ rồi, sao còn e lệ như vậy?” Vương
Tuyết Mạn nằm trên giường nhìn VCD, cô nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên
của mình, khi đó cô chỉ có mười bảy tuổi, cô vốn luôn rất tò mò, cầm
chứng minh nhân dân của chị gái chạy vào trong điếm ngưu lang tìm một gã thuận mắt, cứ như vậy… Ai, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là thiếu não, chuyện cũ nghĩ lại mà sợ nha.
“Tôi cũng không biết mình làm sao nữa… Chỉ là trong lúc nhất thời
không biết xử lý trước mắt mối quan hệ của chúng tôi thế nào.” Liêu Bắc
Bắc ngồi ở trước bàn trang điểm vò đầu tóc, dám ‘làm’ không dám nhận –
chính là câu nói thỏa đáng nhất với cô.
Thời điểm Liêu Bắc Bắc vẫn đang lo sợ không đâu, bên kia, trong lúc
vô tình Phạm Phỉ nghe được nội dung trong lúc Đường Diệp Hoa cùng Đường
Diệp Trạch nói chuyện với nhau, ý tứ đại khái chính là chuyện lạ phát
sinh trên người Đường Diệp Trạch tối qua, Đường Diệp Hoa thì trêu đùa do em trai cấm dục quá lâu.
Đường Diệp Hoa không thể nói mình thuộc về loại người vô tư kia,
nhưng là vì em trai, anh hoàn toàn có thể thờ ơ được, kể từ khi sau mẹ
qua đời, anh cũng không thể thấy một tia sáng nào trong mắt Đường Diệp
Trạch, đàn ông mặc dù không đem lo lắng nói ngoài miệng, nhưng có ghi ở
trong lòng, từng cái có thể xuất hiện trong nháy mắt, vì đối phương bất
chấp gian nguy.
Mà ngoài cửa, Phạm Phỉ nghe được tin tức thế, trong lòng cả kinh, thì ra là bọn họ không chỉ xảy ra quan hệ đơn giản như vậy, thậm chí tối
nay, Đường Diệp Trạch còn chuẩn bị hướng Liêu Bắc Bắc cầu hôn.
Phạm Phỉ không nhìn thấy vẻ mặt Đường Diệp Trạch khi nói ra lời ấy,
nhưng mà loại không chút do dự, giọng nói như không đợi được, khiến lòng cô ta đau đớn.
Cô ta lau nước mắt khóe mắt, vọt ra phòng làm việc.
Nửa tiếng sau, Liêu Bắc Bắc nhận được một cái tin nhắn: thư ký Liêu, giúp tôi đem bảng màu mãu đến công trường có được không? Tôi đặt ở trên bàn trà trong phòng. Trong phòng khách của tôi có rất điều quần lót,
không có cách để cho người ngoài tiến vào, cho nên chỉ có làm phiền đến
cô, cần dùng gấp.
Sau khi đọc được tin nhắn này, vội vã đứng dậy, cô xoay người nhìn về phía Vương Tuyết Mạn, Vương Tuyết Mạn đang nằm ở trên giường ngủ say,
cho nên cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, đẩy cửa phòng đi ra xa vài
mét, chính là gian phòng Phạm Phỉ. Liêu Bắc Bắc lay chuyển cái tay cầm
một chút, răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra, trên ghế salon phòng
khách quả nhiên là lả tả mấy bộ đồ lót mới tinh.
Cô rất nhanh chú ý tới cặp văn kiện trên bàn trà, mở ra nhìn thấy
chính là bảng màu, cho nên đựng ở trong túi giấu, đi về phía công
trường.
Liêu Bắc Bắc không có quên lời khuyên của Vương Tuyết Mạn, nhưng mà
dưới ban ngày ban mặt, lại đang ở công trường xây dựng, Phạm Phỉ có thể
đối với cô thế nào, huống chi cô cũng không định trốn tránh, đúng là kìm lòng không đậu yêu Đường Diệp Trạch.
Mười lăm phút đồng hồ sau, cô đã công trường thi công bụi đất mù mịt, lập tức liền nhìn thấy Phạm Phỉ đội mũ bảo hộ.
“Là bản này sao?” Liêu Bắc Bắc đưa ra bảng màu.
Phạm Phỉ đang bận chỉ huy công nhân làm việc, nhìn cũng không nhìn cô