hôm nay nếu cô không cho đi, vậy thì tự thưởng cho bản thân, cũng xem như cho cô thoả mãn, khi cô ngất rồi hắn lại đi làm là được.
"Chúng ta lên giường nói chuyện đi." Chelsea bế ngang Mộ Sa, ôm cô đến giường còn hắn cũng đè lên, hai tay bắt đầu cởi quần áo của cô.
"Chelsea, anh dừng tay." Thấy hắn muốn giở trò, Mộ Sa vừa giận vừa tức giãy dụa.
Chelsea cắn môi cô, một tay nắm chặt eo không cho cô giãy dụa, tay kia nắm đỉnh hồng, ra sức vân vê, Mộ Sa bị đau há miệng Chelsea thừa dịp đưa lưỡi vào, cuốn lưỡi cô nhấm nháp.
"Ứhm..." Cảm giác tê dại lan khắp tứ chi, Mộ Sa mềm nhũn không còn sức giãy dạu.
Chelsea cảm thấy cô lả người, đưa tay với ra sau lưng cô lướt xuống, xoa nắn ở mông một chốc rồi kéo hai chân cô ra, cắm ngón tay vào tiểu huyệt ướt át nhỏ hẹp.
"A..." Mộ Sa mơ mơ màng màng, cất tiếng rên rĩ.
Chelsea không chịu được, rút ngón tay ra kéo chân cô thành chữ M, để cực đại của mình lên cửa vào rồi mạnh mẽ nhấn xuống.
"Á..."Mộ Sa bị hắn làm hơi đau, kêu lên.
Chelsea đã định làm cô ngất đi nên lúc này không dừng lại chờ cô thích ứng mà cứ mạnh mẽ đi vào. "Aaa..." Cực đại củaChelsea ma sát trên thành hoa huyệt, quy đầu mỗi lần sấn vào đều tiến đến miệng tử cung, lực vào thật sâu làm Mộ Sa phải kêu gào.
"Bảo bối có sướng không? Miệng nhỏ bên trong em chặt thật, bị anh làm lâu thế rồi, sao còn chặt thế, ha... sướng thật, nó cắn anh, cho mi cắn, cho mi cắn này..."
"Aaa... nhẹ thôi... ưm..." Chelsea càng ngày càng làm mạnh khiến Mộ Sa khó thở, cô vừa nói vừa ngửa cổ hít từng hồi. Nhưng động tác này làm bầu ngực cô càng nảy lên, hai đầu nhọn đỏ hồng vô thức vươn lên, như mời mọc người khác yêu thương.
Chelsea bị khiêu khích khó kìm, cúi xuống hôn một bên ngực, răng cắn đầu vú đỏ hồng, tay kia ôm trọn một bên, nắm đầu vú kéo lên.
"A...a... Đừng... Nhẹ chút...Á..." Mộ Sa vừa căng vừa đau, để tay lên tay hắn trên ngực mình, cố gắng ngăn cản.
Chelsea nắm tay cô đặt lên ngực, để cô tự xoa. Tư thế thủ dâm thế này kích thích Chelsea càng thêm điên cuồng. Hai bàn tay nắm gốc đùi Mộ Sa, giật hướng ra ngoài, khi dương vật hắn vọt vào hoa huyệt thì cô đón nhận hắn.
"Aaaa..." Không đến mấy lần Mộ Sa hét lớn lên đỉnh.
Tiểu huyệt khi lên đỉnh xoắn chặt, ép đẩy cự vật, cửa tử cung co rút cố cản lực vào của quy đầu. Nhưng động tác này không ngăn cản được Chelsea, ngược lại còn khơi dậy ước muốn chinh phục của hắn, ấn giữ gậy thịt trong hoa huyệt đang co bóp tràn mật dịch.
"Ư ư... Nhẹ... không được...aa... em chịu không nổi..." Cửa tử cung đang ở cao trào bị va chạm, khoái cảm cực hạn cùng với đau đớn làm thần trí Mộ Sa mê loạn, há miệng hét lớn, bàn tay vô thức quơ quào, chụp vai Chelsea, bóp chặt.
Đau đớn càng khiến Chelsea ra vào mạnh hơn, quy đầu to lớn đi vào cửa tử cung chưa đủ còn liên tục xâm nhập ép thành tử cung nới giãn.
"A... Không được... đau quá... đừng vào nữa mà... Tha cho em... ông xã...aaa..." Mộ Sa không chịu nổi phải khóc la, tay ép lên chỗ gồ trên bụng cố đẩy nó ra ngoài.
Mộ Sa ép xuống càng tăng thêm khoái cảm cho Chelsea, hắn càng ra vào mạnh mẽ, làm mật dịch bên trong vẩy ra ngoài, tiếng thân thể va chạm cùng tiếng rên rĩ của Mộ Sa quanh quẩn trong phòng.
Lên đỉnh lần nữa làm Mộ Sa không còn sức kêu gào, hai chân mở lớn, người ở giữa hai chân không còn lý trí rong ruổi, mật dịch bị hắn ra vào tạo thành bọt trắng tràn đầy ở nơi hai người kết hợp.
Cuối cùng, Chelsea ôm Mộ Sa vào lòng, dựa vào người hắn, hai tay ôm mông và đùi cô, hướng từ trên xuống ra sức kéo ra đẩy vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng thét lên, để ở nơi sâu nhất của cô rồi phun ra.
Mộ Sa bị hắn làm muốn tắt thở, khi hắn vừa thả cô nằm xuống là lăn ra ngủ.
Chelsea thấy cô ngủ say, tự cho đã viên mãn, tuy chưa thật thoả mãn nhưng an toàn trong thôn quan trọng hơn, hắn nghỉ ngơi một lúc rồi dậy đi tuần đêm.
Đến khi Mộ Sa thức dậy, theo bản năng sờ sờ bên cạnh lạnh ngắt, biết Chelsea đi đã lâu, ngẩng nhìn trời đã tờ mờ sáng rồi.
Mộ Sa tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: Chelsea chết tiệt. Tối qua làm cô mệt đến nỗi ngủ quên, đương nhiên là chưa nói được gì hết.
Mộ Sa càng nghĩ càng giận, ngủ cũng không ngủ được liền dậy dọn dẹp trong nhà rồi đi tắm và nấu cơm. Chuẩn bị xong vẫn chưa thấy Chelsea trở về, cô ngẫm nghĩ liền cầm áo khoác đi tìm hắn, không biết có phải hắn da dày thịt béo hay không mà hắn không sợ lạnh, lúc ra khỏi nhà không bao giờ mang áo khoác, mùa đông ở đây mà không biết lạnh.
Mộ Sa mới từ trong nhà đi ra một đoạn liền nhìn thấy Chelsea đang đứng nói chuyện với một người.
Bước nhanh vài bước, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, không ngờ là Philo, Mộ Sa cảm thấy trong lòng có chút chua chua. Biết rõ nhất định là Philo chủ động đến tìm Chelsea nhưng cô vẫn có chút tức giận.
“Chelsea.” Mộ Sa cất tiếng gọi Chelsea, đồng thời khi hắn quay lại liền chạy tới nhào vào ngực hắn.
“Sao em lại chạy ra đây, trời lạnh lắm, cẩn thận sinh bệnh.” Chelsea đón được cô, ôm chặt cô vào lòng nhỏ nhẹ trách mắng.
Mộ Sa trong ngực hắn cọ cọ, giọng nói có vị chua làm nũng: “Người ta sợ anh lạnh cho n