Pair of Vintage Old School Fru
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222020

Bình chọn: 8.00/10/2202 lượt.

rõ trên mặt hắn có vẻ mặt già, nhưng thứ duy nhất có thể cảm nhận được trên người hắn lúc này chính là một cỗ cường đại oán hận !

Tần Mộ Bạch chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế salon trước mặt hai người, phối hợp cầm rượu lên cho mình một ly rượu đỏ.

Mặt khác nói về họ Tần. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hắn không có tỉ mỉ thưởng thức, mà giống như là rót mãnh liệt.

Rượu đỏ nhập khẩu cao cấp nhất, tinh khiết và thơm lượn lờ trong kẽ răng , vẻ mặt Tần Mộ Bạch có chút hưởng thụ, nhắm mắt lại thở ra một hơi thật sâu.

Rồi sau đó, hắn mở choàng mắt, nhẹ nhàng buông ly rượu trong tay, ngước mắt nhìn Cố Hành Sâm, nói: "Không nghĩ tới mày cư nhiên đoán được tao hạ cổ độc."

Cố Hành Sâm khẽ mím môi, cũng không có nói gì.

Tần Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, thân thể dựa vào phía sau, đôi tay tựa vào sau ót, vẻ mặt thích ý thoải mái, "Tại sao không nói chuyện? là tìm không ra người giải độc cho Niệm Kiều sao?"

"Tao chỉ là không có nghĩ đến, mày cư nhiên có thể xuống tay hạ độc với cô ấy được." Cố Hành Sâm nhàn nhạt nói một câu, vẻ mặt tức giận mà như không tức giận.

Tần Mộ Bạch ha ha cười lên, sau càng cười càng lớn tiếng, bất chợt ——

Hắn nghiêng người nhào qua níu lấy cổ áo của Cố Hành Sâm, cắn răng nghiện lợi nói: "xuống tay được? mày cho rằng tao không đau lòng sao? Nhưng là tại sao? Tại sao tao ở bên cạnh chăm sóc cô ấy ba năm, cuối cùng cô ấy vẫn là chọn trở về bên mày? »

Cố Hành Sâm sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh toát lên cỗ lạnh lẽo khổng lồ, làm cho cả gian phòng nhỏ cũng tựa như bị băng tuyết ngập trời bao phủ, Triển Thiên Lăng không tự chủ ở phía dưới rung động.

Cố Hành Sâm cúi đầu đưa mắt nhìn qua cổ áo của mình, sau đó ngước mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt của Tần Mộ Bạch, giọng điệu nhàn nhạt lại có lực uy hiếp mười phần, "Buông tay!"

Khí thế của hắn quá mức to lớn, Tần Mộ Bạch lại có một tia hoảng hốt, theo bản năng liền buông lỏng tay của mình ra.

Cố Hành Sâm sửa lại cổ áo của mình một chút, giọng điệu trầm trầm, "Bởi vì cô ấy yêu tao »

Tần Mộ Bạch ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được hắn là đang trả lời mình một chuỗi các vấn đề, mà năm chữ đơn giản của hắn, liền hủy bỏ ba năm yên lặng của hắn bỏ ra!

Rốt cuộc hắn cũng bộc phát ra, một cước đạp đổ khay trà bên chân, giống như là bị dã thú vây quanh, nơi cổ họng phát ra một hồi gào thét, "Bởi vì cô ấy yêu mày? Mày mà cũng biết cô ấy yêu mày sao? Nếu biết, ba năm trước đây chính mày như vậy làm tổn thương cô ấy? lúc cô ấy nằm trong vũng máu thoi thóp, mày ở đâu làm gì? Mày ở đó cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn phải không? Cô ấy hôn mê toàn bộ nửa tháng, thời điểm tất cả các bác sĩ cũng phải buông tay, mày lại ở nơi nào? Lúc cô ấy khó sinh suýt chết, mày lại ở chỗ kia mà sung sướng? Cô ấy ôm Niên Niên ốm sốt năm rưỡi đêm ra cửa tìm bác sĩ, từ trên cầu thang lăn xuống, bắp chân trái bị thanh sắt phá vỡ lưu lại sẹo, những thứ này mày cũng biết sao?"

Cố Hành Sâm bình tĩnh nhìn hắn, ngoài mặt nhìn không ra một tia tâm tình của hắn, nhưng là nội tâm của hắn, nhưng bởi vì lời nói của Tần Mộ Bạch như dời sông lấp biển?

Tai nạn xe cộ ba năm trước đây, thời điểm chứng kiến lấy vũng máu, lúc đó hắn trong lòng liền quật mạnh một cái, nhưng là bây giờ nghe Tần Mộ Bạch nói ra, nhưng vẫn không đè nén được nỗi đau trong lòng, hung hăng đau!

Cô ấy hôn mê nửa tháng sao? Lúc cô sinh Niên Niên bị khó sao? Bắp chân trái của cô ấy có sẹo? Cư nhiên mình không có chú ý tới?

Đáng chết! Đáng chết! Thật đáng chết!

Cố Hành Sâm ở đáy lòng hung hăng chửi mình, nhưng là vẫn như cũ không cách nào giảm bớt vẻ này áy náy trong lòng, cũng không cách nào nói ra được nỗi đau ấy!

Có một loại đau lòng, đau đến người ta tình nguyện đau đến chết đi cũng không muốn nói một chữ.

Tần Mộ Bạch nhìn sắc mặt khó coi đến cực điểm của hắn, không khỏi nở nụ cười thật thấp, tiếng cười lúc chợt trống rỗng lúc chợt châm chọc, "Cố Hành Sâm, trong lòng đau không? Yêu thương cô ấy đã từng trải qua những thứ kia sao?"

Đau lòng! Như thế nào không đau lòng? Đó là người phụ nữ hắn yêu, nhưng bởi vì yêu hắn mà đã gặp phải những thứ kia, là lỗi của hắn!

"mày bây giờ đau lòng có tác dụng gì? Ba năm này, cô ấy sống không bằng chết ba năm, là tao đi đến cùng với cô ấy, thật vất vả, cô ấy bước ra từ quá khứ, cô ấy chuẩn bị tiếp nhận tao, mày lại hết lần này đến lần khác ở thời điểm đó xuất hiện! Cố Hành Sâm, mày thật đáng chết!"

Cố Hành Sâm trầm mặc như trước , chỉ có đối mặt với ba năm này, hắn không thể phản bác, tất cả đều là lỗi của hắn!

Tần Mộ Bạch nói xong, giống như là hơi sức toàn thân cũng bị hút hết, cả người ngã xuống về phía sau, xơ lụi ở trên ghế sofa, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp không khí mới mẻ.

Triển Thiên Lăng vừa ngồi, một bộ dạng xem hai người đàn ông vì một người đàn bà mà tê tâm phế liệt, không khỏi nhớ đến mình trước đó.

"Cố Hành Sâm, anh hãy nói cho tôi biết Tạ Thanh trước khi chết muốn nói gì với tôi?"

Triển Thiên Lăng vốn là không muốn đi ra gặp Cố Hành Sâm , dù sao hắn nghĩ ép Cố Hành Sâm đem Niệm Kiều đưa trở về bên cạnh hắn, nhưng là nghe được Cố Hành Sâm nói, biết Tạ Thanh trước