hắn.
Tịch tư diệu xuy một tiếng, "Anh cũng không phải là không có tim không có phổi, đối với huynh đệ của mình đương nhiên là có cảm tình, hắn khó chịu, anh chẳng lẽ rất vui vẻ hay sao?"
"Ồ " ánh mắt đằng Thủy Thủy giống như là ban ngày gặp quỷ nhìn tịch tư diệu, cười khẩy nói: "Tam thiếu gia phong lưu nhất Hoa Thành lại có thể biết đau lòng là gì sao? Như vậy tại sao anh lại không đau lòng cho Thanh Ca? Nhìn xem cô ấy bị anh hành hạ thành cái dạng gì rồi!"
Sắc mặt Tịch tư diệu trầm xuống, thanh âm lạnh xuống, "Chuyện của anh, em tốt nhất bớt can thiệp vào!"
"Anh cho rằng em muốn can thiệp vào sao? Anh xem thanh ca mấy tháng này gầy bao nhiêu? Tịch tư diệu, anh yêu cô ấy thì hãy nói cho cô biết, che giấu như vậy quả thật không phải người đàn ông!" Đằng Thủy Thủy cắn răng nghiến lợi nói.
Tịch tư diệu cười lạnh, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt của Dạ Thanh Ca, gương mặt xinh đẹp đã gầy làm cho hắn rất đau lòng.
Chỉ là, cô đối với hắn, thật sự là quá tàn nhẫn! Tàn nhẫn đến mức hắn chỉ có thể áp chế tình yêu trong lòng mình!
"Cô ấy chưa bao giờ coi anh như người đàn ông của cô ấy, đã như vậy, anh yêu cô ấy làm gì? Không bằng mọi người cùng nhau thống khổ, như vậy không phải rất tốt sao?"
Tịch tư diệu nói xong sải bước tới xe của mình, cũng không thèm nhìn đằng Thủy Thủy một cái.
Thật ra thì, hắn chỉ là sợ đáy mắt ở đằng Thủy Thủy, thấy mình nhếch nhác.
Đằng Thủy Thủy bất đắc dĩ nâng trán, hai người kia làm sao lại quật cường như vậy, bất luận bất kỳ bên nào cúi đầu trước, cũng sẽ có hạnh phúc, cố tình lại muốn ồn ào đến mức này!
Cất bước đi theo, cô nghĩ, thế giới tình cảm của hai người kia, chỉ có thể để cho bọn họ chính mình tự vượt qua.
Lúc Cố Hành Sâm trở về phòng, Niệm Kiều đang tựa vào đầu giường chờ hắn, nhìn đhắn đi vào, trên mặt đẹp nhất thời lộ ra một nụ cười.
"Chuyện gì khiến em vui vẻ như vậy?" Hắn co một chân lên, ngồi ở bên người cô.
Niệm Kiều lắc đầu, "Nào có chuyện gì vui vẻ a, vừa rồi cô ấy cho em một đống thuốc bắc kì lạ muốn em mỗi ngày uống ba lần liên tục trong chín tháng làm em phát sợ "
Trên mặt Niệm Kiều lộ ra vẻ chán ghét hết sức rõ ràng.
Đáy lòng Cố Hành Sâm đột nhiên chấn động, trong chín tháng? Đằng Thủy Thủy đã biết sự lựa chọn của hắn sao?
"Cố Hành Sâm, em thật ghét uống thuốc bắc, trước kia lúc em bị kinh nguyệt đau đến chết đi sống lại, sau đó Manh Manh ép em uống thuốc bắc ăn mấy lần, em thiếu chút nữa không chịu nổi, quá khó uốn, em không cần uống có được hay không?" Níu lấy vạt áo Cố Hành Sâm, Niệm Kiều như đứa tre, giọng nói đáng thương lại mang một ít làm nũng.
Cố Hành Sâm thiếu chút nữa liền gật đầu đáp ứng lời cô, chỉ là đột nhiên nhớ tới lời đằng Thủy Thủy nói, lập tức cự tuyệt nói: "Không được, em phải uống thuốc!"
Niệm Kiều bị giọng điệu của hắn làm cho sợ hết hồn, ánh mắt có chút mờ mịt lại có chút khốn hoặc nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc.
Cố Hành Sâm âm thầm ảo não, sau đó ho nhẹ một tiếng che giấu bối rối của mình, nói với Niệm Kiều: "Uống thuốc là vì tốt cho thân thể em, không thể không uống, nếu không lần sau em đau bụng , tự mình chịu đi."
Hắn không thể an ủi cô được! Cố Hành Sâm quả thật muốn điên, tại sao hắn không thể nói một câu an ủi cô được, nếu nói hắn sẽ cảm thấy không được tự nhiên?
Niệm Kiều cúi đầu không nói lời nào, cũng không nói mình nguyện ý uống thuốc, cũng không nói mình không muốn uống thuốc, chỉ là trầm mặc không nói.
Cố Hành Sâm nhìn cô, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói: "anh cùng uống với em, được không?"
"Ách ——" Niệm Kiều ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn, chỉ ngây ngốc hỏi: "Cái gì?"
Cố Hành Sâm nhắc lại "Cái này chờ tới lúc em uống thuốc anh sẽ cho em biết, luca nãy anh thấy Niên Niên đi tìm em, anh đi bế nó tới đây."
"anh muốn đi ra ngoài?" Niệm Kiều đột nhiên hỏi.
Đuôi lông mày Cố Hành Sâm vừa động, liền giật mình sau đó gật đầu, "Hi Nghiêu tìm anh có việc, anh đi ra ngoài một lát, em phải ngoan ngoãn ở nhà biết không?"
Niệm Kiều mím môi bộ mặt mất hứng, "Anh dẫn em đi cùng đi."
Cố Hành Sâm thấp giọng cười một tiếng, ôm chầm lấy cô hôn cô một cái, đến lúc cô sắp không thể thở được, hắn mới buông tha cho cô, nhẹ nói: "Buổi tối anh trở lại với em, ở cùng em cả đêm được chứ?"
Niệm Kiều nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, đấm nhẹ vào ngực của hắn.
Cố Hành Sâm buông cô ra, đứng dậy đi ra ngoài, sau đó đem Cố Cảnh Niên tới chơi với Niệm Kiều.
"Cha phải đi đâu sao? Dẫn con đi cùng được không?" Cố Cảnh Niên ôm lấy cổ của hắn không chịu buông tay, con ngươi đen nhánh giảo hoạt chuyển động.
Cố Hành Sâm khóe miệng run lên, u oán nhìn Niệm Kiều.
Niệm Kiều không rõ chân tướng, nhìn hắn, sau đó lại nhìn con trai, hỏi: "Thế nào?"
Cố Hành Sâm vội ho một tiếng, sau đó để Cố Cảnh Niên xuống, nói: "Không có sao, anh đi ra ngoài trước, buổi tối trở lại với em."
Niệm Kiều không giải thích được, nhìn hắn bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, quả thật có thể dùng từ chạy trối chết để hình dung.
Xoay đầu lại nhìn con trai, lại nhìn tháy hắn đang cười xấu xa, trong lòng cô ‘ lộp bộp ’ một tiếng,