Old school Easter eggs.
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221883

Bình chọn: 9.5.00/10/2188 lượt.

a mẹ , nhưng nay mẹ cô đã chết, người cha như vậy không cần cũng được.

Cô từ nhỏ quật cường phản nghịch, vào giờ khắc này, rốt cuộc buông lỏng toàn bộ bản thân.

Ở trước mặt người đàn ông này, cô thoải mái gao khóc.

Hắn là người mình yêu, mặc dù chỉ kém 10 tuổi nhưng nhiều lúc cô cảm thấy tình yêu hắn dành cho cô như một người cha vậy, thâm trầm mà nồng đậm, mặc dù chưa từng biểu đạt, nhưng là cô cảm thụ được tình cảm đó.

Chỉ có điều phụ nữ luôn thích người đàn ông của mình luôn miệng nói ra những lời yêu thương, Niệm Kiều cũng không ngoại lệ.

Áo bị nước mắt của cô làm ướt nhẹp, Cố Hành Sâm lại chỉ cảm thấy đau lòng, đau đến nói không ra lời, đau đến hô hấp cũng có chút khó khăn.

Nằm trong ngực Cố Hành Sâm, Niệm Kiều khóc đến vui vẻ, cảm xúc những ngày qua mà cô đè nén trong lòng đều phát tiết ra ngoài.

Có lúc, không bằng thừa nhận, thật ra thì mình không hề kiên cường như vẻ bề ngoài, thật ra thì mình cũng cần một bả vai.

Trong tang lễ của Cố Bá Ngôn, chuyện cô được biết mình không phải người cố gia cùng sự xuất hiện của người cha thật làm cho cô cảm thấy thật mờ mịt, nước mắt không thể rơi ra được.

Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn cô ngủ thiếp trong ngực mình mà vẫn còn đang thổn thức, khuôn mặt toát ra vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, sau đó cầm lấy khăn giấy lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô.

Niệm Kiều mơ mơ hồ hồ ngủ, nhưng giấc ngủ không được yên ổn, vẫn lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng lại khóc lên.

Cố Hành Sâm không dám ngủ, vẫn coi chừng cô, cho đến khi mặt trời mọc, Niệm Kiều mới ngừng khóc, tựa hồ rơi vào giấc ngủ sâu.

Thở dài một tiếng, hắn ôm cô, từ từ nhắm hai mắt lại.

Trời sáng rõ, Niệm Kiều tỉnh lại, mắt còn chưa mở ra đã cảm thấy hai bên huyệt Thái Dương đau vô cùng,đầu nhức như muốn nổ tung, không khỏi nhỏ giọng hô một tiếng: "Thật là đau ——"

Người bên cạnh lập tức tỉnh, ngồi dậy hỏi cô, "Nơi nào đau?"

Niệm Kiều mở mắt, có chút đờ đẫn nhìn hắn.

Hắn tối hôm qua không phải là không ngủ chứ?

Trong đôi mắt tràn đầy tia máu, gương mặt cũng hiện lên nét mệt mỏi làm cho người ta một loại cảm giác chán chường.

Cố Hành Sâm thấy cô không nói lời nào, liền đưa tay đặt lên trán của cô, có lẽ là bởi vì trong lòng nóng nảy, hắn không cảm giác được cô có phải bị sốt không.

Hắn có chút hốt hoảng, vẻ bình tĩnh thường ngày biến mất, xoay người định đi lấy điện thoại gọi bác sĩ, tay lại bị Niệm Kiều bắt được ——

"Đừng lo lắng, em không sao, chỉ là có chút nhức đầu, chắc là do hôm qua khóc nhiều."

Nghe cô nói như vậy, đáy lòng Cố Hành Sâm cuối cùng cũng buông lỏng, "Không có việc gì là tốt."

Niệm Kiều cũng ngồi dậy, tựa vào người hắn, làm nũng nói, "Giúp em xoa bóp một cái có được hay không? Đầu thật rất đau."

"Được." từ sau lưng truyền đến giọng nói trầm ổn của hắn, không có một tia do dự.

Sau đó, đặt ngón tay lên hai bên huyệt thái dương, hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

Niệm Kiều mềm nhũn tựa vào người hắn, nhắm mắt lại hưởng thụ hắn dịu dàng phục vụ miễn phí, dần dần liền cười ra tiếng.

"Cười cái gì?" Cố Hành Sâm ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi, ngay cả nói chuyện cũng trở nên dịu dàng.

Hắn rốt cuộc là thế nào đây? Gần đây càng lúc càng dịu dàng, cũng làm cho cô càng ngày càng thích rồi.

"Cố Hành Sâm, em phát hiện anh gần đây rất dịu dàng, thành thật khai báo, có phải hay không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi hả ?" Cô nhàn nhã mở miệng, cũng cảm giác mình có chút cố tình gây sự.

Người phía sau trêu chọc cô, "em hi vọng anh như vậy sao?"

Niệm Kiều không mở mắt, chỉ là khẽ hừ một tiếng, sau đó nói: "A, lần trước anh đã đồng ý với em rồi đấy, nếu anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị em biết được thì hậu quả là gì anh đã biết rồi đó!"

Nhìn cô cố tình giả vờ hung ác, nhưng trên mặt lại cầm được mà nở một nụ cười, tâm tình Cố Hành Sâm thật tốt, khẽ chạm vào vai, nói: "Trong công ty nữ nhân viên đặt cho anh biệt hiệu gì em biết không?"

"Là cái gì? Nhị thiếu gia đẹp trai lạnh lùng?"

Nghe cô nói, Cố Hành Sâm thiếu chút nữa bật cười, sức lực trên tay nhất thời không khống chế được, Niệm Kiều lập tức hô một tiếng: "Nhẹ một chút a ——"

"Dạ dạ, anh sẽ nhẹ một chút." Hắn nhẹ giọng đáp, thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể bắt bẻ, "Cái gì đẹp trai lãnh khốc, họ đặt cho anh biệt hiệu là ‘ mặt than ’."

Niệm Kiều sửng sốt, sau đó cười lên ha hả, cười đến tức cả bụng, "Mặt than? Ha ha, thật ra thì biệt danh này rất phù hợp với anh, nhiều lúc mặt anh thật giống mặt than, không có chút biểu cảm nào."

Cố Hành Sâm nhướng đuôi lông mày, đem lấy mặt của cô quay lại, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm lấy cằm của cô, âm trầm hỏi: "Mặt than?"

Niệm Kiều cười khúc khích, gạt tay hắn ra, "Ha ha —— ha ha ——"

"Đừng có mà cười, nói nhanh một chút, anh không phải là mặt than?" Cố Hành Sâm nhất quyết không tha, có chút cắn răng nghiến lợi hỏi.

Niệm Kiều lập tức cúi mặt, kêu rên: "Cố Hành Sâm, làm sao anh có thể ép em nói láo! Gạt người là không đúng! Huống chi còn là lừa anh, em thật sự là không nghĩ sẽ lừa anh!"

Cố Hành Sâm: "………"

Nữ nhân này! Lá gan thật là càng lúc càn