g lớn!
Niệm Kiều cười hì hì, đang muốn đi đến gần hôn hắn để bồi thường vì bị cô cười cợt, bụng lại đột nhiên quặn đau .
"Cố Hành Sâm, đau bụng, thật là đau!"
Trên trán cô toát ra vô số mồ hôi lạnh!
Cố Hành Sâm kinh hãi, chất độc lại phát tác? Như vậy đứa bé trong bụng của cô có sao không?
Xoay người đi gọi điện thoại kêu bác sĩ, sau đó lại gọi cho tịch tư diệu, hắn nói lập tức dẫn người tới đây!
Bởi vì bác sĩ không dám tùy tiện kê đơn thuốc cho Niệm Kiều, mọi người không thể làm gì khác hơn là chờ tịch tư diệu dẫn người tới đây.
Thật may là tịch tư diệu đã đến G thị, mười phút sau liền mang theo người chạy tới Cố trạch, mà khi đó Niệm Kiều đang đau đớn vô cùng.
Cố Hành Sâm ôm cô, cảm giác mình thật vô lực làm cho hắn muốn phát điên!
Hắn chỉ hận mình không thể thay thế cô chịu đau! Cặp mắt sắc bén như chim ưng, giờ phút này tràn đầy sự khát máu!
Tịch tư diệu mang tới một người phụ nữ, hơn nữa có một tên kỳ cục, gọi là đằng Thủy Thủy.
Đằng Thủy Thủy đi tới phòng, chẩn mạch cho Niệm Kiều, sau đó bảo Niệm Kiều há mồm ra nhìn một chút đầu lưỡi của cô, chỉ nói: "Các ngươi cũng đi ra ngoài, tôi muốn một mình khám cho cô ấy."
"Không được!" Cố Hành Sâm lập tức nói.
Đằng Thủy Thủy mặt không chút thay đổi, liếc Cố Hành Sâm một cái, giọng điệu nhàn nhạt lại lộ ra ý cảnh cáo: "Vậy anh chờ cô ấy đau đến chết đi!"
Tịch tư diệu tiến lên, hướng về phía Cố Hành Sâm nói: "A Sâm, anh không phải tin cô ấy cũng phải tin tôi chứ, đi ra ngoài trước đi, tôi bảo đảm, cô ấy sẽ không để cho Niệm Kiều gặp chuyện không may ."
Cố Hành Sâm nhìn người trong ngực một cái, thấy cô đã đau đến ý thức không rõ, nếu tiếp tục có thể xảy ra chuyện không hay, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, cùng mọi người đi ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, Cố Hành Sâm liếc xéo tịch tư diệu, giọng điệu bởi vì lo lắng cho Niệm Kiều mà có chút không thiện, "Cô ta là ai? Mẹ của bạn anh? Còn trẻ như vậy?"
Tịch tư diệu nâng trán, sao trông hắn lại đầy ác ý như vậy?
"Mẹ của bạn tôi bị bệnh, không cách nào tới đây được, đây là con gái cô ấy, yên tâm đi, cô ấy đối với chất độc cũng có rất nhiều nghiên cứu."
Cố Hành Sâm khẽ hừ một tiếng, quay mặt sang không nhìn hắn nữa.
Tịch tư diệu vô tội sờ sờ mũi, quả thật là trọng sắc quên bạn, trước kia hắn chưa từng đối với mình dữ dội như vậy.
Trong chốc lát, cửa phòng ngủ mở ra, đằng Thủy Thủy đứng ở cửa, hướng về phía hai người đàn ông nói: "Vào đi, cô ấy tạm thời không sao."
Bước chân đang tiến lên của Cố Hành Sâm có chút dừng lại, cau mày hỏi cô, "Cái gì gọi là tạm thời không sao?"
Sắc mặt Đằng Thủy Thủy hoàn toàn không có chút hòa hoãn, ai bảo hắn mới vừa rồi nói chuyện hung dữ như vậy, hơn nữa còn không tin cô?
"Tôi nói anh có thể hiểu sao? Anh đã hiểu rõ như vậy còn còn cần tới tìm tôi?"
Lúc này sắc mặt Cố Hành Sâm đen xuống, ánh mắt sắc bén bắn nhìn thẳng tịch tư diệu, hắn vô tội sờ sờ mũi, không lên tiếng.
Đằng Thủy Thủy hừ một tiếng, sau đó xoay người đi tới bên giường, nói với Niệm Kiều: "Không được ăn đồ cay, trái cây có tính chất nongs cũng không, nhớ chưa ?."
Niệm Kiều gật đầu một cái, mím môi đáng thương nhìn Cố Hành Sâm.
Cố Hành Sâm đi đến, nắm vai của cô, dịu dàng hỏi: "Bụng còn đau không?"
Niệm Kiều đặt một tay ở trên bụng, lắc đầu mà nói: "Không đau, chỉ là……"
Cô ngẩng đầu lên coi chừng Hành Sâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rối rắm, "Em cảm thấy được bụng của em là lạ, bên trong hình như có gì đó."
Thần sắc Cố Hành Sâm chợt lóe, ngay sau đó nhìn về phía đằng Thủy Thủy, chẳng lẽ cô đã nói cho Niệm Kiều biết chuyện mang thai?
Đằng Thủy Thủy cũng không thèm nhìn hắn, nói với tịch tư diệu: "Tốt lắm, em muốn về khách sạn nghỉ ngơi, tư diệu, anh đưa em trở về thôi."
"Sau đó, cô ấy sẽ không sao chứ?" Cố Hành Sâm mở miệng gọi cô lại, giọng điệu rõ ràng so với vừa rồi tốt hơn rất nhiều.
Hắn cũng đã nhìn ra, đằng Thủy Thủy chính là thích mềm không thích cứng... Nếu muốn từ trong miệng cô biết được bệnh tình của Niệm Kiều chỉ có thể dùng thái độ nhẹ nhàng.
Đằng Thủy Thủy đắc ý cười một tiếng, nhìn ánh mắt của hắn có vài phần tán thưởng.
Niệm Kiều vừa nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, không tự chủ thì càng nhích tới gần Cố Hành Sâm, giống như đang dùng cách này để công khai chủ quyền của cô với Cố Hành Sâm.
Đằng Thủy Thủy cười lớn, sau đó mở miệng nói: "Không cần dùng ánh mắt đối địch với tôi, nếu chọn trong hai người đàn ông này, tôi sẽ chọn Tư Diệu, còn dạng đàn ông lạnh lùng như hắn tôi không có hứng thú."
Sắc mặt Niệm Kiều đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu.
Đằng Thủy Thủy ngưng cười, nhìn Cố Hành Sâm, chắc chắn nói: "Anh rất thích cô ấy!"
Đáy lòng Niệm Kiều đập mạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn đằng Thủy Thủy, sau đó lại nhìn Cố Hành Sâm.
"Hắn là một người đàn ông rất kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng cúi đầu với người khác, nhưng hắn chỉ vì cô, nguyện ý để lòng tự trọng của mình xuống, bây giờ nhẹ nhàng với tôi không phải vì tôi là bạn Tư Diệu mà vì bệnh của cô đã tốt hơn."
Nghe đằng Thủy Thủy giải thích, đáy lòng Niệm Kiều ấm áp, không nói gì, chỉ lấy hành động bày tỏ sự cảm động của mìn