XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221962

Bình chọn: 9.00/10/2196 lượt.

nh sao?"

Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt có chút mê người, Niệm Kiều nhất thời có chút ngây ngô đi.

Nhớ tới mình lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, đã cảm thấy hắn rất nguy hiểm, không đơn thuần là bởi vì hắn thâm tàng bất lộ, cũng bởi vì hơi thở mê người bẩm sinh của hắn!

Rõ ràng lạnh như băng, trong nháy mắt, khẽ nâng lộ ra một nụ cười nhạt, thì có thể làm cho tất cả phụ nữ đều trầm luân trong đôi mắt ấy!

Giờ phút này cô cẩn thận nhìn hắn, qua ba năm, năm tháng lại chưa từng lưu lại dấu vết trên mặt hắn, vẫn đẹp trai như cũ, vẫn hết sức lãnh khốc.

Chưa bao giờ biết, thì ra là ánh mắt nam nhân cũng có thể mị hoặc như vậy.

Trong lòng Niệm Kiều bỗng nảy lên ý nghĩ đen tối muốn đẩy ngã Cố Hành Sâm sau đó ăn sạch hắn!

Cố Hành Sâm nhìn cô sững sờ lại có si mê, không khỏi nhỏ giọng bật cười, tiếng cười chấn động lồng ngực, cũng làm cho Niệm Kiều nhanh chóng thanh tỉnh.

Có chút ảo não vì mình bị ‘ sắc đẹp ’ của hắn mê hoặc, cũng có chút lúng túng, cô cúi đầu lầm bầm một tiếng: "Không cho cười!"

Cố Hành Sâm vẫn cười, ôm chặt cô, trong thanh âm đều là đắc ý, "Trông bộ dạng em si mê như vậy anh có cảm giác mình đã rất thành công."

Cảm giác thành công? Niệm Kiều trợn trừng mắt!

Cố Hành Sâm mặc dù không nói, đáy lòng cũng là cảm khái ngàn vạn.

Hắn và Niệm Kiều chênh lệch mười tuổi, ban đầu lúc Niệm Kiều quyến rũ hắn, hắn kháng cự không chỉ bởi vì có quan hệ máu mủ mà hắn còn có chút tự ti.

Có lẽ người khác sẽ không tin tưởng, sẽ nói người hoàn mỹ như hắn làm sao có thể tự ti đây? Nhưng sự thật chính là như vậy!

Hắn cho là Niệm Kiều đối với mình chỉ là tạm thời mà thôi, dù sao cô còn trẻ tuổi như thế, hai mươi tuổi là thời kì đẹp nhất của cô, cô có quyền được hưởng tuổi xuân của mình.

Không giống hắn, hắn đã ba mươi tuổi rồi, mặc dù hắn từng ở trước mặt Cố Bá Ngôn nói ba mươi tuổi vẫn chưa phải là già, nhưng là ba mươi tuổi so với hai mươi tuổi mà nói, thì có chút già hơn.

Hắn sợ qua mấy tháng, qua một hai năm, Niệm Kiều sẽ cảm thấy hắn già, sẽ muốn tìm người trẻ tuổi , cũng sẽ không yêu hắn nữa.

Tim của hắnsẽ bị tổn thương , cho nên hắn không có dũng khí đánh cuộc rằng Niệm Kiều cả đời này chỉ yêu một người là hắn, hơn nữa —— không xa không rời!

Cho nên hắn kháng cự, lấy lý do hai người có liên hệ máu mủ để kháng cự cô, đến cuối cùng, vẫn không thắng được trái tim của mình ——

Giây phút động lòng lúc ban đầu đã trở thành một mối chân tình, hắn càng kháng cự tình cảm hắn dành cho cô càng sâu hơn, cho nên cuối cùng, hắn lựa chọn cùng Niệm Kiều cùng xuống Địa ngục!

Nhưng hắn không nghĩ tới, giữa hai người thật ra không hề có quan hệ máu mủ , đây không phải là ý trời sao?

Niệm Kiều nhẹ nhàng đấm vào ngực của Cố Hành Sâm, chỉ cảm thấy ngực của hắn thật rắn chắc, quả nhiên là ‘ nhân vật nguy hiểm ’!

Cố Hành Sâm bắt được bàn tay nhỏ bé làm chuyện xấu của cô, khàn giọng cảnh cáo, "Chớ lộn xộn, cẩn thận đùa với lửa **."

Niệm Kiều lườm hắn một cái, cô mới không có đùa với lửa, cô chỉ là cảm thấy nhàm chán tùy tiện đấm hắn một cái thôi mà

Ngay sau đó, cô lại đấm hắn mấy cái, hung tợn nói: "Em cứ đấm anh đó, rồi sao?"

Cố Hành Sâm hít sâu, ánh mắt nhìn cô từ từ trở nên thâm thúy tà mị

Hắn cảm giác mình sắp không khống chế nổi, nhưng trong đầu chợt nhớ tới một tin tức —— Niệm Kiều mang thai!

Lần trước ở phòng tắm bởi vì quá xúc động, hắn quên mất cô đã mang thai, thật may là sau đó thân thể cô không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không hắn thật không thể tha thứ cho mình!

Dưới bụng truyền lên một nguồn nhiệt vô cùng khó chịu, hắn mở miệng, giọng nói cũng có chút trở nên ấm ách, "Đừng đùa, nói chính sự."

Niệm Kiều cũng cảm nhận được hắn đang cảnh cáo cô, ngoan ngoãn thu hồi tay của mình, nhìn hắn không nói lời nào.

Cố Hành Sâm thở thật sâu sau đó kể cho cô nghe toàn bộ về thân thế của cô.

Niệm Kiều sau khi nghe xong, cả người chấn động không nói ra lời, khẽ há hốc mồm, đôi tay liều mạng níu lấy áo ngủ Cố Hành Sâm.

Cố Hành Sâm nhìn cô từ trên xuống dưới, mím môi không nói, chỉ giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng thổi mạnh vào gương mặt của cô.

Niệm Kiều đột nhiên muốn khóc, khi bị Liễu Nhứ Mi mắng là dã chủng, khi không biết mẹ mình là ai, hiện tại biết, cô lại không có cảm giác mừng rỡ.

Nguyên lai cô lại là kết tinh của một tội lỗi, còn có người cha súc sinh như vậy, mẹ cô lại thật đáng thương.

Cô nghĩ, mình mặc dù không thể tỉnh táo cơ trí như Cố Hành Sâm, nhưng là cô cũng rất thông minh, khi đối mặt với Triển Thiên lăng, cô không có lựa chọn tin tưởng một người mới chỉ gặp qua một lần, cô lựa chọn tin tưởng người mình yêu.

Cô cũng không biết mình đối với Cố Hành Sâm tin tưởng từ đâu mà đến, chỉ là tin hắn, chính là tin hắn, không có lý do gì, không có điều kiện

"Cố Hành Sâm, em thật là khổ sở" Niệm Kiều run giọng mở miệng, dứt lời đồng thời, nước mắt cũng rơi xuống.

Giờ phút này Cố Hành Sâm dịu dàng như nước, cầm tay của cô, dịu dàng nói: "Khổ sở thì cứ khóc, đừng làm khó dễ mình."

Cô đã từng nói qua, cô luôn khát vọng có được tình thương của cha tình thương củ