Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222213

Bình chọn: 9.5.00/10/2221 lượt.

u mày.

Hắn có tâm sự?

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Niệm Kiều chính là hắn có tâm sự, Cố Hành Sâm là người cực bình tĩnh, lực khống chế của hắn lại rất tốt, nếu như không phải nội tâm quá mức đau khổ, hắn sẽ không dùng rượu hay thuốc lá để phát tiết tâm tình của mình.

Cho nên cô dám khẳng định, Cố Hành Sâm uống rượu! Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn uống không ít!

"Ăn cơm tối chưa? Thức ăn còn nóng, em bưng ra cho anh?" Niệm Kiều vừa đỡ hắn đi vào trong, vừa nói với hắn.

Cố Hành Sâm xoay qua, ánh mắt hơi tan rả, bộ dạng như uống rượu say, kinh ngạc nhìn nhìn Niệm Kiều.

Một lúc lâu, hắn giống như rốt cục nhận ra người trước mặt là Niệm Kiều, không khỏi cười lên ha ha.

Niệm Kiều hơi phát mộng, đây là lần đầu tiên thấy bộ dáng này của Cố Hành Sâm!

Rút đi lạnh lùng kiên cường bình thường, vào giờ phút này hắn giống như là một bé trai, mất hứng liền phát tiết, không cậy mạnh, không giả bộ.

Tâm hơi đau, Niệm Kiều cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Anh uống rượu?"

"Ừ, uống một chút." Cố Hành Sâm ôm lấy cô, cúi đầu tựa vào trên vai cô, thanh âm miễn cưỡng.

"Uống rất nhiều à? Có phải có tâm sự hay không? Chuyện công ty hay chuyện bàn bè?" Niệm Kiều hỏi như thế là bởi vì lúc Cố Hành Sâm ra ngoài đã nói An Hi Nghiêu có chuyện tìm hắn, Niệm Kiều dĩ nhiên là nghĩ tới phương diện kia.

"Không có, chỉ uống ít rượu với Hi Nghiêu và Tư Diệu, nhất thời cao hứng, chắc là uống hơi nhiều."

Nếu hắn nói như vậy, Niệm Kiều cũng không hỏi nhiều hơn nữa, Cố Hành Sâm, lúc hắn nguyện ý nói cho cô biết tự nhiên sẽ nói cho cô biết, lúc hắn không muốn nói cho cô biết, dù cô cầm dao đặt trên cổ hắn, cũng ép không ra một chữ!

Đỡ hắn ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh bàn ăn, Niệm Kiều xoay người muốn đi lấy thức ăn cho hắn, lại bị hắn túm trở về, mạnh mẽ ôm vào ngực hắn.

"A ——" bởi vì không có phòng bị, ngã xuống vẫn rất đau, Niệm Kiều che cái trán kêu rên một tiếng.

"Đụng đau?" Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm rõ ràng, không mang theo vẻ say.

Niệm Kiều run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút nghi hoặc.

Hắn rốt cuộc là say hay là không có say?

Cố Hành Sâm cũng nhìn cô, trong ánh mắt tựa như bao hàm ngàn vạn lời nói, nhưng hắn lại không cách nào nói ra, chỉ có thể nhịn, hoặc là nói hắn chỉ có thể cất những lời đó ở trong bụng.

Nâng cằm Niệm Kiều, Cố Hành Sâm chậm rãi cúi đầu hôn lên.

Nụ hôn triền miên mang theo mùi rượu nồng nặc, còn mang theo hương vị đặc biệt của hắn, tinh khiết và thơm mê người, Niệm Kiều nhất thời bị hôn đến đầu óc choáng váng, mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn, mặc cho hắn làm xằng làm bậy!

Bàn tay dọc theo cổ của cô đi xuống, xẹt qua xương quai xanh, xẹt qua bộ ngực ngạo nghễ ưỡn lên, nhưng không có suồng sã vuốt ve tứ phía như thường ngày, mà là tiếp tục đi xuống, nhẹ nhàng dừng lại ở trên bụng của cô, quyến luyến vuốt ve.

Niệm Kiều mở mắt trong mơ hồ, nghi hoặc nhìn hắn, lại chỉ nhìn thấy hắn nhắm mắt lại, chuyên chú hôn cô.

Nếu như vừa rồi chỉ là bởi vì hắn uống rượu mà suy đoán hắn có tâm sự, như vậy hiện tại, vẻ mặt của hắn đã rất rõ ràng nói cho Niệm Kiều, hắn thật sự có tâm sự!

Quay đầu đi, Niệm Kiều né tránh nụ hôn nóng rực của hắn, hai tay chống đỡ trước ngực hắn, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Cố Hành Sâm tỉnh táo lại, nhìn cô, mím môi không nói.

"Cố Hành Sâm, anh có tâm sự, đừng buồn bực ở trong lòng, nói cho em biết được không?" Cô nhẹ giọng, ngay cả bình thường dụ dỗ Cố Cảnh Niên, cũng không dùng giọng nói như vậy.

Trên mặt xinh xắn nhuộm một tầng hồng hào, trong mắt trong suốt nhộn nhạo sự lệ thuộc và quan tâm đối với hắn, tim của Cố Hành Sâm giống như muốn tan ra, thiếu chút nữa liền nói ra mấy lời ở đáy lòng.

Nhưng, lý trí của hắn đã ngăn hắn mở miệng!

Hắn đứng dậy, một tay ẵm Niệm Kiều lên, đi tới phòng ngủ trên lầu, sau đó hỏi Niệm Kiều: "Con trai ở phòng chúng ta hay phòng nó?"

"Ở phòng của chúng ta, nó nói muốn chờ anh trở lại." Niệm Kiều thành thật trả lời, đáy lòng mơ hồ đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng cô không kháng cự, ngược lại là hết sức mong đợi!

Mặc dù bình thường hai người làm tình, cô sẽ tượng trưng giãy giụa vài cái, nhưng lần này, cô thật không muốn giãy giụa chút nào!

Tối nay cô rốt cuộc thế nào? Hắn lại có tâm sự gì?

Tầng tầng nghi hoặc lượn lờ ở trong tim Niệm Kiều, suy nghĩ của cô càng ngày càng xa. . . . .

Đột nhiên, đầu vai truyền đến đau đớn, cô kinh hô một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ——

Hai người đã đi tới phòng của cô, mà y phục trên người hắn và cô đã không cánh mà bay, giờ phút này hắn cắn cô, là để trừng phạt việc cô không tập trung!

"Lúc làm chuyện như vậy, chuyên tâm một chút, ngoan ——"

Cố Hành Sâm ôm mặt của cô, dụ dỗ cô.

Niệm Kiều lại không ngăn được cảm giác mãnh liệt trong lòng, lại mở miệng hỏi hắn một lần nữa: "Cố Hành Sâm, anh có tâm sự có đúng hay không?"

"Không có, hiện tại không nói việc này, anh nói rồi, trở lại sẽ ở bên em cả đêm, không nhớ rõ?" Hắn cúi đầu, vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn da thịt như tơ của cô, thỉnh thoảng gặm cắn.

Niệm Kiều còn muốn nói gì, nhưng thân thể cũng đã bắt đầu nón


XtGem Forum catalog