Insane
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222081

Bình chọn: 7.5.00/10/2208 lượt.

thấy bi thương.

Niệm Kiều hít mũi một cái, thút thít hỏi hắn, "Anh thật sự đau lòng cho em sao?"

"Muốn anh chứng minh sao?" Cố Hành Sâm nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, trầm trầm hỏi.

Niệm Kiều cảm thấy có chút bất thường giống như chỉ cần cô gật đầu Cố Hành Sâm sẽ chứng minh cho cô thấy hắn đang đau lòng vì cô!

Quỷ thần xui khiến, cô thật gật đầu, cuối cùng còn nói: "Anh chứng minh cho em xem!"

Cố Hành Sâm cũng không kinh ngạc, giống như đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy!

Chỉ thấy hắn cúi người, đưa tay cũng là hướng bắp chân của cô vị trí đi, sau đó ——

Tay của hắn đặt lên bắp chân của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, mím môi, bộ dạng hết sức dụng tâm.

Rốt cuộc, hắn tìm được vết sẹo Tần Mộ Bạch nói, đưa mắt nhìn một lát, hắn cúi đầu ——

Hạ xuống một nụ hôn, không chút do dự đầu lưỡi khẽ quét qua.

Niệm Kiều chấn kinh nói không ra lời, chỉ há hốc miệng nhìn hắn, tim đập mạnh hô hấp càng trở nên gấp rút hơn!

Hắn làm sao biết trên bắp chân trái của cô có vết sẹo? Hơn nữa còn có thể tìm được vị trí!

Niệm Kiều cũng là nữ nhân, nếu là nữ nhân cũng đều rất để ý tới dáng vẻ của mình.

Cho nên từ sau khi có vết sẹo, mặc dù cô nói không sao, nhưng từ đó về sau cũng không mặc váy nữa, rõ ràng là trong lòng vẫn rất để bụng.

Tần Mộ Bạch dĩ nhiên cũng nghĩ hết biện pháp giúp cô xóa đi vết sẹo kia, nhưng mà bởi vì vết thương quá sâu, mà trước đó cũng không điều trị cho khỏi hẳn cho nên về sau vẫn lưu lại chút dấu vết.

Nhưng vết sẹo đó cũng không rõ ràng, nếu như người nào không biết cũng sẽ không nhìn ra trên chân cô có vết sẹo.

Chỉ có dùng tay kiểm tra tỉ mỉ mới có thể phát hiện ra nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Niệm Kiều vẫn nhìn hắn, nhìn hắn vẻ mặt dịu dàng lại chân thành hôn của mình cái kia vết sẹo, có cổ dòng nước ấm theo chân kinh lạc vọt chảy tới trái tim, như muốn đem lấy cô lòng của cũng hòa tan.

Hồi lâu, cô mới từ trong khiếp sợ hồi lại, lắp bắp mở miệng hỏi hắn: "Làm sao anh biết em có vết sẹo?"

Cố Hành Sâm ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt cô mấy giây, sau đó không đáp hỏi ngược lại, "Lúc bị thương có phải rất đau không?"

Niệm Kiều gật đầu, nhớ tới lúc nhìn thấy chân mình toàn máu, cô thiếu chút nữa ngất xỉu.

Thế nhưng lúc đó Cố Cảnh Niên sốt cao đang được bác sĩ chữa trị, cho nên cô không dám ngất đi, cô sợ con trai gặp chuyện không may!

"Lúc sinh con em bị khó sinh hả?" Cố Hành Sâm lại hỏi, thần thái có chút nặng nề càng lộ ra vẻ đáng sợ dọa người.

Niệm Kiều tựa hồ lại muốn khóc.

Trong đầu kí ức quay lại thời điểm sinh Cố Cảnh Niên, ngoài đau đớn cô còn cảm thấy thật tuyệt vọng, oán hận hắn!

Cô cảm thấy hận Cố Hành Sâm vì lúc đó cô đang dở sống dở chết nhưng hắn lại không biết!

Hơn nữa lúc Tần Mộ Bạch mang cô tới G thị là lúc cố Hành Sâm cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn. Cho nên lúc trong phòng giải phẫu bác sĩ nói đứa bé không thể giữ được cô cũng thật mong như vậy!

Lưu giữ lại đứa bé này cô gặp phải rất nhiều áp lực, đến thời điểm đó cô thật cảm thấy mình không thể gánh vác nổi!

Lúc đó cô thật sự có loại ý tưởng——

Không bằng đi theo đứa bé này cùng chết đi! Chết rồi, cũng sẽ không thương tâm; chết rồi, cũng sẽ không cô độc tuyệt vọng, chết rồi, tất cả đều kết thúc

Cuối cùng cô vẫn kiên quyết muốn giữ được đứa bé này, dù phải trả giá bằng sinh mạng mình cô cũng muốn bảo vệ đứa bé này!

Lúc ấy trong phòng giải phẫu tất cả bác sĩ cùng hộ sĩ cũng khiếp sợ không thôi, bởi vì Niệm Kiều nói cô không có bất kỳ thân nhân, Tần Mộ Bạch chỉ là bằng hữu của cô, cho nên hắn có thể ký tên đồng ý phẫu thuật, nếu như gặp chuyện không may, tất cả trách nhiệm không cần bệnh viện gánh chịu!

Bác sĩ cùng hộ sĩ đều suy đoán cha của đứa trẻ là ai, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào lại có thể khiến một cô gái yếu đuối hy sinh nhiều như vậy?

Một người phụ nữ phải yêu một người đàn ông tới mức nào mới có thể nguyện ý vì người đó sinh con thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng của mình?

Không ai có thể biết được, bởi vì cho đến lúc giải phẫu kết thúc, tuyên bố mẹ con cô bình an, người đàn ông kia cũng không có xuất hiện.

Đứng bên ngoài phòng mổ vẫn chỉ có Tần Mộ Bạch!

Mọi người đều đồng tình với Niệm Kiều cũng hâm mộ cô.

Thượng Đế đóng một cánh cửa với ai thì cũng sẽ mở ra cho người đó một cánh cửa khác .

Có một người đàn ông yêu cô sau sác như vậy, còn chấp nhận ở bên cạnh cô không oán hận.

Khi đó, Niệm Kiều cho là cô với Tần Mộ Bạch sẽ ở cùng nhau nhưng cuối cùng cô cũng biết người kia——

Là Cố Hành Sâm! Cũng chỉ có thể là Cố Hành Sâm!

Hắn yêu cô như mạng! Cùng với cô sống chết không rời!

Niệm Kiều tận lực tóm tắt những hình ảnh kinh hãi đó. Cô cố gắng nói thật bình thản như không có vấn đề gì.

Thứ nhất là không muốn mình quá đắm chìm vào sự tuyệt vọng năm đó, thứ hai cũng không muốn Cố Hành Sâm quá tự trách.

Cố Hành Sâm nhẹ nhàng cầm tay của cô, muốn mở miệng nói gì đí, lại cảm thấy cổ họng như có gì đó nghẹn lại không thể thốt lên lời.

Tâm hắn rất đau thiếu chút nữa hắn đã có thể mất cô mãi mãi!

Niệm Kiều nhìn ra hắn đang tự trách, không nhịn được mở miệng an ủi hắn, "Không cần tự trách, em không có trá