80s toys - Atari. I still have
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222110

Bình chọn: 9.00/10/2211 lượt.

đáp lại Cố Hành Sâm, còn Nhậm Thiên Nhã cuối cùng là trở thành quá khứ.

Có lúc cô cũng phải hỏi mình, nếu như ban đầu Cố Hành Sâm lựa chọn cùng Nhậm Thiên Nhã nối lại tình xưa, như vậy cô sẽ như thế nào?

Cũng sẽ như Nhậm Thiên Nhã điên cuồng đến muốn phá hủy đối phương sao? Hay sẽ yên lặng mà rời khỏi, chỉ cần hắn hạnh phúc là tốt rồi?

Trước kia không rõ ràng lắm, hiện tại cô biết, nhất là qua ba năm, ba năm thống khổ không chịu nổi!

Cô biết, mình sẽ chọn phương án thứ hai !

Chỉ cần hắn hạnh phúc, cô có thể vĩnh viễn ẩn núp ở trong bóng tối, dù là vĩnh viễn không thể xuất hiện ở trước mặt hắn, cô cũng nguyện ý.

Cố Hành Sâm đập nhẹ vào trán của cô, cảnh cáo nói: "Lần sau nếu có ai lại bắt cóc em, nếu như không nói cho anh biết, anh sẽ không nhớ em nữa."

Niệm Kiều xoa xoa trán, lầm bầm nói: "Lúc ấy trong tay cô ta có bằng chứng chúng ta loạn ` luân,em nào dám nói cho anh biết a, ngộ nhỡ bị ông biết, chúng ta sẽ chết chắc."

"Nếu là sớm một chút nói cho anh biết, những tấm hình kia sẽ bị hủy ngay, tiểu ngu ngốc." Cố Hành Sâm nhéo chóp mũi của cô, bất đắc dĩ nói nói.

Ban đầu cô, còn quá trẻ trung, cũng không bằng tin tưởng hắn như hiện tại, cho nên lúc đó mới chịu đựng thôi.

Chỉ là cô cũng đều là vì tốt cho hai người, nhớ tới lúc cô một mình tới bệnh viện thăm Cố Bá Ngôn bị ký giả vây quanh, sau đó lại phát sốt, Cố Hành Sâm đã cảm thấy đau lòng.

Cúi đầu nhìn qua nhìn bát thuốc sắp nguội hết, hắn rốt cuộc bắt đầu cường ngạnh, "Không cho phép nói nhảm nữa, uống thuốc đi."

Niệm Kiều nhất thời có loại cảm giác muốn chết, hắn lại còn nhớ chuyện muốn cô uống thuốc a!

A a a a a —— người này có trí nhớ đừng tốt như vậy chứ!

Cô xoay người muốn chạy trốn, nhưng là động tác Cố Hành Sâm so với cô nhanh hơn, một tay ôm eo của cô, trực tiếp đem lấy cả người cô kéo vào lòng mình.

"Cố Hành Sâm, cái người xấu xa này! Em không uống thuốc! Em không Uống....uố...ng!"

"Nhẹ một chút, đại ca cùng con traiử ở bên ngoài, ngươi muốn cho bọn họ hiểu lầm?" Cố Hành Sâm đem lấy cô vây ở giữa bồn rửa với lồng ngực của mình, mập mờ nói nhỏ.

Đôi tay Niệm Kiều che ở trước ngực, hỏi: "Hiểu lầm cái gì?"

Cố Hành Sâm khẽ nheo lại con ngươi, đôi tay dần dần thu hẹp, đem lấy cả người cô vây chặt lại, ngay sau đó ——

Che ở bên tai cô, thấp giọng tà ác: "Hiểu lầm anh đang ép em uống xuân dược."

Oanh ——

Đầu óc cô nổ tung, cả người Niệm Kiều bối rối một lúc lâu mới phản ứng được, đánh hắn, "Lưu manh! Sắc lang!"

Cố Hành Sâm bắt được tay của cô, khẽ cắn, sau đó mới nói: "Anh nói rồi, anh sẽ cùng em chịu khổ, nói được là làm được."

Niệm Kiều nghi ngờ nhìn hắn, lại nhìn thấy hắn cầm chén thuốc lên, uống một ngụm, sau đó cúi đầu, đặt lên môi của cô



Vị thuốc bắc ngập tràn trong miệng cô, Niệm Kiều nhíu mi, yên lặng nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, không hề chớp mắt.

Vốn uống thuốc là rất khổ, nhưng do Cố Hành Sâm mớm cho cô lại giống như vị đường hơn nữa cũng không đắng chút nào.

Cố Hành Sâm uy cô uống từng chút từng chút một, con mắt thâm thúy nhìn cô, như muốn khóa trong đáy mắt mình.

Chờ cô nuốt hết chỗ thuốc, hắn đưa đầu lưỡi ra, tự đắc liếm khóe môi cô, đem thuốc vừa tràn ra liếm sạch sẽ.

Niệm Kiều đột nhiên nở nụ cười, cười đến rạng rỡ động lòng người, quyến rũ lộ ra một tia dí dỏm, khiến Cố Hành Sâm thấy phải có chút sững sờ.

Vẫn cho là, cô không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn, thế nhưng——

Không biết là bởi vì tâm cảnh thay đổi, hay vì nguyên nhân gì, hắn lại cảm thấy, khi cô cười lên cô chính là người phụ nữ đẹp nhất thế gian!

Hơn nữa may mắn cô lại chính là người phụ nữ của hắn Cố Hành Sâm!

Niệm Kiều nghiêng đầu, đáy mắt chứa đựng một tia đùa giỡn, cười nói: "Cố Hành Sâm, anh cũng biết si mê sao?"

Cố Hành Sâm phục hồi tinh thần lại, cúi đầu cầm chén, trực tiếp bỏ qua vấn đề của cô.

Niệm Kiều ngăn lại động tác của hắn, bắt đầu làm nũng, "Nói nha, anh vừa rồi có phải rất si mê nhìn em không?"

Ho khan một tiếng, Cố Hành Sâm phủ nhận: "Không phải."

"Vậy anh còn đứng đó làm gì? Có phải hay không đang suy nghĩ tới người phụ nữ khác?" Niệm Kiều nhón chân lên, uy hiếp hỏi.

Cố Hành Sâm trên trán xuất hiện đầy hắc tuyến, xem ra vừa rồi không thừa nhận mình si mê cô là một hành động không sáng suốt! Quả thật vô cùng ngu xuẩn!

Hiện tại thì tốt rồi, cô trực tiếp cho hắn hai cái lựa chọn, là đối với cô si mê, hay là đang nghĩ tới người phụ nữ khác, hắn phải lựa chọn ——

Thừa nhận si mê cô không phải là tự vả vào miệng mình sao? Vừa rồi hắn đã phủ nhận rồi!

Nếu nói hắn nghĩ tới người khác, hắn dám khẳng định, tối nay hắn sẽ bị đuổi ra khỏi phòng, Niệm Kiều sẽ ngủ cùng con trai.

"Thế nào? Trả lời không được sao?" Niệm Kiều ôm cổ của hắn, cợt nhả thổi nhẹ vào mặt hắn.

Sau đó, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng dời xuống, dừng lại ở trước ngực hắn vẽ vài vòng.

Cố Hành Sâm quả thật muốn điên, hắn hiểu rất rõ người phụ nữ này, cô càng tức giận, thì càng hấp dẫn người!

Hắn chỉ biết giơ tay đầu hàng, ôm eo của cô hôn một cái vào đôi môi anh đào của cô, phía trên dính chút mùi thuốc, "Anh thừa nhận, vừa rồi là anh nhìn em tới si