mê."
"Em không tin!" Niệm Kiều hừ một tiếng, xoay mặt không nhìn hắn nữa.
Nhưng khóe miệng của cô cũng không kiềm chế được khẽ nhếch lên, đường cong càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng cũng không che giấu được.
Cố Hành Sâm thật thấp nở nụ cười, "Cao hứng vì anh nói ra sao? Vì anh nói nhìn em tới si mê sao?."
"Thật?" Niệm Kiều lập tức quay mặt lại, hỏi.
"È hèm ~" khẽ nhếch giọng mũi, chính là khẳng định trả lời.
Niệm Kiều liếm liếm môi của mình, nghiêm túc nói: "Anh si mê, cho thấy anh vẫn rất hứng thú với em, em cảm thấy thật cao hứng nha... nếu người đàn ông của mình không còn hứng thú với mình thì phụ nữ sao có thể vui nổi?"
Cố Hành Sâm lấy tay nâng cằm cô lên, vặn hỏi: "Nam nhân của mình?"
"Đúng vậy, bằng không anh là….." Niệm Kiều đột nhiên dừng lại, sau đó nhéo hắn một cái, "Anh đùa giỡn em."
"Không đùa giỡn, anh đùa giỡn em khi nào? Bên ngoài, anh chỉ cần ngoắc tay một cái là có vô vàn phụ nữ nhào tới rồi."
Niệm Kiều ‘ xì ’ một tiếng bật cười, thì ra là hắn cũng có lúc tự luyến như vậy. Những lời hắn vừa nói kết hợp với biểu tình của hắn, vẫn rất đáng yêu!
"Lặp lại lần nữa, anh là người đàn ông của ai?" Cố Hành Sâm đột nhiên hỏi tới, nhất quyết không buông tha cho cô.
Niệm Kiều nhìn hắn thế nào lại thấy hắn giống một đứa trẻ như vậy? Vừa rồi không phải đã nghe rất rõ ràng sao? Còn bắt cô nói!
Vừa rồi chỉ là do cô thuận miệng. Giờ bắt cô lặp lại thật làm cô xấu hổ.
Nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng vẫn là nghẹn không nói ra được.
Cố Hành Sâm cố ra vẻ mất hứng, xoay qua chỗ khác cầm chén thuốc lên uống một hớp lớn ngậm trong miệng, sau đó lập tức uy Niệm Kiều uống.
Niệm Kiều chút nữa bị sặc, càng hung ác cắn môi của hắn, Cố Hành Sâm bị đau nhăn lông mày.
"Người phụ nữ độc ác!" Hắn tức giận chỉ trích, ngay sau đó buông chén xuống xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Niệm Kiều sững sờ, không phải vì cô không nói câu kia mà giận cô chứ? Hắn trẻ con như vậy sao?
Cô đuổi theo kéo tay của hắn, chờ hắn xoay người sau đó lại hỏi hắn: "Tức giận à?"
"Không có!" Hắn giả vờ không có gì làm mặt lạnh quay đi không nhìn cô, bộ dạng này giống dáng vẻ không tức giận sao? Nói ra quỷ mới tin!
Niệm Kiều trực tiếp đầu hàng, lôi kéo tay của hắn xoay xoay vặn vặn nói: "Được rồi được rồi, em nói là được nha, anh là người đàn ông của em "
"Lặp lại lần nữa, không có nghe rõ!"
"Cố Hành Sâm!" Niệm Kiều tức đến phun máu, cô đã nhắc lại, hắn lại còn được voi đòi tiên!
Cố Hành Sâm nặng nề hừ một tiếng, sau đó vẻ mặt hết sức uất ức nói: "Em không thừa nhận anh là người đàn ông của em, anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác!"
Niệm Kiều 囧: ""
Quả nhiên ông chú này có tính cách còn trẻ con hơn con hắn! Cố Cảnh Niên cũng muốn cười hắn!
Chỉ là đối với nữ nhân mà nói chiêu này hiển nhiên là có hiệu quả, có thể để cho họ cảm giác mình ở trong lòng đối phương là rất quan trọng!
Niệm Kiều mím môi không tiếng động cười cười, sau đó mở miệng nói: "Được, em thừa nhận, anh là người đàn ông của em , Cố Hành Sâm là người đàn ông của Cố Niệm Kiều, như vậy được rồi chứ?"
Cố Hành Sâm lúc này mới hài lòng ôm chầm cô, hôn một cái, nói: "Này không còn sai biệt lắm."
Cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra, Cố Cảnh Niên tự đắc vọt tới, trực tiếp ôm lấy bắp đùi Niệm Kiều, đáng thương hỏi: "Mẹ, cha là đàn ông cảu mẹ, vậycon là cái gì? Con không phải là người đàn ông của mẹ sao? Con cũng là nam nhân a!"
Niệm Kiều: ""
Cố Hành Sâm: ""
Trải qua thời gian dài thật thoải mái hạnh phúc vô cùng, Niệm Kiều cũng có chút không thể tin được, mình thực sự có được hạnh phúc sao ?
Không biết vì sao cô càng ngày càng thích ngủ, buổi sáng cũng nôn ọe, nhưng gọi bác sĩ tới kiểm tra sau, lại nói tất cả bình thường.
Bởi vì sinh lý chậm trễ, cô hoài nghi mình có phải hay không mang thai, nhưng là bác sĩ hết sức khẳng định nói cho cô biết —— không mang thai!
Cô cũng tin, bác sĩ cũng nói như vậy, cô nếu còn nói mình mang thai, người khác chắc sẽ nói cô bị thần kinh rồi.
Xế chiều hôm nay cô cùng với Cố Cảnh Niên ở vườn hoa ngủ ngủ trưa, loáng thoáng nghe thấy cửa chính truyền tới tiếng cãi vả.
Hai mắt chớp chớp tỉnh táo, cô đứng dậy đi tới cửa chính.
Xa xa, cô nhìn thấy một người phụ nữ với bộ quần áo dơ dáy đang nắm cửa sắt, mắng chửi: "Cố Hành Diên, Cố Hành Sâm! Hai anh em nhà các ngươi ra đây cho ta! Các ngươi làm cho ta thảm hại như vậy, các ngươi sẽ có báo ứng! Có gan thì mở cửa ra !"
Người gác cổng muốn đẩy cô ta ra, nhưng cô ta nắm thật sự quá chặt , kéo thế nào cũng không buông, bàn tay còn ứa máu.
Niệm Kiều cau mày đi vào nhìn, phát hiện người phụ nữ này là Liễu Nhứ Mi!
Cô khiếp sợ không thôi, bật thốt lên: "Mẹ?"
Liễu Nhứ Mi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, mắng to: "con hồ ly tinh này! Đoạt vị hôn phu của người ta rất đắc ý phải không? Đều là vì ngươi ta mới có thể rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay! con tiện nhân này! Ngươi ra ngoài, ta muốn giết chết ngươi!"
Thanh âm của cô bén nhọn chói tai, Niệm Kiều không tự chủ được đưa tay che lỗ tai của mình lui về phía sau mấy bước, đứng lại sau đó nhìn cô.
Liễu Nhứ Mi mắng xong bắt đầu cười "Cố Niệm Ki
