XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222265

Bình chọn: 9.5.00/10/2226 lượt.

nhẫn với người khác!

Dĩ nhiên, hắn cũng có lúc tốt, nhưng đó chỉ là với những người hắn quan tâm.

Cố Hành Diên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất hoài nghi những lời giải thích của cô ta!

"A Duyên, anh xem, em chưa từng chật vật như vậy. Từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, đây là lần đầu tiên em phải chịu khổ như vậy. Coi như là trừng phạt em thì như vậy cũng đủ rồi. Hai mươi mấy năm qua em cũng rất biết giữ thân giữ phận không dám vượt tường, anh có thể cho em một cơ hội được?"

Liễu Nhứ Mi vừa nói, nước mắt vừa chảy xuống, thật sự là đáng thương tới cực điểm!

Liếc thấy trong mắt Cố Hành Diên cùng Niệm Kiều đã xuất hiện dao động, cô nghĩ phải rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp quỳ xuống, "A Duyên, Niệm Kiều, hai người đại nhân đại đức bỏ qua cho kẻ tiểu nhận như tôi, cho tôi một cơ hội. Sau này tôi sẽ rất an phận, sẽ không gây chuyện nữa!"

Niệm Kiều cau mày, có chút không đành lòng, nhìn qua, cô ta thật sự là đáng thương!

Đã từng ở trong giàu sang, nhưng bây giờ nghèo túng đến mức này, y phục trên người cũng tản ra mùi thúi.

Cô tiến lên một bước, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc màu đen xe, chạy nhanh đến.

Sau đó Cố Hành Sâm từ trong bước ra, mạnh mẽ đóng sầm cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng mà thẳng bước đi tới.

Liễu Nhứ Mi quay đầu lại chống lại ánh mắt khắc nghiệt của Cố Hành Sâm, cả người cũng run rẩy kịch liệt một chút



Niệm Kiều ngẩn người, sải bước tới gần Cố Hành Sâm, không khỏi nghi ngờ, bây giờ còn chưa hết giờ làm việc, tại sao hắn lại trở về?

Cô nhìn sang Liễu Nhứ Mi vẫn đang quỳ, cô càng thêm không hiểu, chẳng lẽ là Cố Hành Sâm biết Liễu Nhứ Mi bây giờ đang ở Cố trạch, cho nên chạy về hay sao?

Người gác cổng thấy Cố Hành Sâm đi tới, vội vàng mở cửa ra.

Cố Hành Sâm đi tới, đầu tiên là gọi Cố Hành Diên một tiếng: "Đại ca."

Cố Hành Diên gật đầu một cái, ánh mắt liếc qua nhìn Liễu Nhứ Mi một cái, thở dài.

Xem ra cô ta vẫn không biết hối hận. Mục đích trở về của cô ta hẳn không đơn giản. Chắc là Cố Hành Sâm đã biết được mục đích của cô ta cho nên liền vội vã chạy về.

Cố Hành Sâm lại đi tới bên cạnh Niệm Kiều, nắm nhẹ vai của cô, nhỏ giọng hỏi: "Niên Niên đâu?"

"Nó đang nằm võng ngủ trưa." Niệm Kiều chỉ về phía vườn hoa.

"Em đi vào trước đi, chuyện này anh sẽ xử lý."

Niệm Kiều nhìn hắn, bước chân vẫn không nhúc nhích, "anh muốn xử lý cô ta thế nào?"

Cố Hành Sâm trấn an cô, "Yên tâm, anh sẽ không làm gì cô ta đâu."

Niệm Kiều gật đầu một cái, vừa mới quay đi đã nghe thấy tiếng Liễu Như Mi thét lên chói tai: "Niệm Kiều, Cố Hành Sâm muốn giết tôi! Cô đừng đi, hắn sẽ giết tôi đấy!"

Niệm Kiều nhăn mày quay lại, nhìn cô ta, ánh mắt phức tạp nhưng không mở miệng nói gì.

Cố Hành Sâm híp mắt lại, ánh mắt sắc lạnh như đao kiếm liếc tới Liễu Như Mi, hắn không nói lời nào càng khiến cho cô ta khiếp sợ hơn.

"Tiểu Mi, chuyện tới nước này cô còn không biết nhận sai, còn vu oan A Sâm, thật là không có thuốc nào cứu được!" Cố Hành Diên giận dữ mở miệng, mặc dù biết em của mình có bối cảnh hắc đạo, nhưng hắn cũng không đến mức sẽ giết chết một người phụ nữ, hơn nữa còn từng là đại tẩu của mình nữa!

Liễu Nhứ Mi run rẩy, gấp gáp chứng minh mình không có nói láo: "A Duyên, anh phải tin tưởng em, đêm hôm đó hắn cầm súng chỉa vào đầu em, lúc ở trên đường cái!"

trong lòng Niệm Kiều ‘ lộp bộp ’ một tiếng, lập tức nhìn về phía Cố Hành Sâm.

Đáy mắt cô hết sức lo lắng, Cố Hành Sâm cầm tay của cô, hạ thấp giọng: "Đừng lo lắng."

Sau đó, hắn buông tay Niệm Kiều ra, sau đó đi tới gần Liễu Nhứ Mi, đứng ở trước mặt cô, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Cô muốn tôi đưa cô tới cảnh sát sao?"

Mặt liền Liễu Nhứ Mi biến sắc, tỏ vẻ đáng thương, hướng về phía Cố Hành Sâm khóc lóc kể lể: "A Sâm, cậu tha thứ tôi một lần đi, tôi bảo đảm, về sau sẽ không bao giờ đối xử với Niệm Kiều như vậy, tôi sẽ coi cô ấy như con mình, không đúng! Cô ấy đã ở cùng anh, vậy tôi sẽ coi cô ấy như em dâu, chung sống hòa thuận."

Cố Hành Sâm nhìn chằm chằm cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô ta, trong thanh âm xen lẫn sự lạnh lùng, "cô dám nói, hôm nay cô đến đây là không có mục đích gì sao?"

Liễu Nhứ Mi khẽ nhếch miệng, nhanh chóng cúi đầu, nói xạo: "Không có, tôi chỉ là muốn trở lại chăm sóc A Duyên."

"A ——"Cố Hành Diên cười ra tiếng, chống gậy đi tới trước người Liễu Nhứ Mi, lạnh giọng hỏi: "Cô trở lại là vì chăm sóc tôi? Lúc có cơ hội chăm sóc cô đã không làm, hiện tại tôi không cần chăm sóc thì cô lại trở về đề chăm sóc tôi?"

Liễu Nhứ Mi bị hắn chặn họng không thể nói lên lời, chỉ có thể tiếp tục giả vờ đáng thương, "A Duyên, anh cho em thêm một cơ hội, về sau em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho anh."

Cố Hành Diên giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất, đắc ý cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt.

Sau đó vẻ mặt hắn âm trầm xuống, u ám đáng sợ, "Tiểu Mi, cô tự hỏi lòng mình đi, năm đó tôi cùng Thanh Kiều chuẩn bị rời G thị có phải do cô để lộ cho mấy người kia biết phải không?"

Trong phút chốc, mặt Liễu Nhứ Mi xám như tro tàn, cô thế nào cũng không