XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222325

Bình chọn: 7.5.00/10/2232 lượt.

ầm chứ? Vị bác sĩ kia nói. . . . . . em mang thai?"

Lời này vừa nói ra, Cố Hành Diên kinh ngạc đi theo đáp một tiếng: "A Sâm, Niệm Kiều mang thai?"

"Cha, mẹ mang thai?" Một đứa nhỏ cũng tới tham gia náo nhiệt.

Ánh mắt của Cố Hành Sâm lộ vẻ phức tạp nhìn ba người một cái, sau đó gật đầu.

Niệm Kiều vẫn cảm thấy không thể tin được, làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ bác sĩ tư gia lúc trước không có kiểm tra qua sao? Hay là kết quả kiểm tra có sai?

"Cha, mang thai là cái gì?" Cố Cảnh Niên đột nhiên lại hỏi, thật ra thì mới vừa rồi cậu chỉ là cùng tham gia náo nhiệt, cậu còn không hiểu cái từ mang thai này là có ý gì.

Cố Hành Sâm trầm ngâm một lát, đột nhiên cảm thấy cái vấn đề này đối với Cố Cảnh Niên giải thích có chút phiền phức, không thể làm gì khác hơn là nói: "Mang thai chính là trong bụng mẹ có em trai hoặc em gái của Niên Niên."

"Vậy em sẽ có bộ dạng giống như con hay sao?" Cố Cảnh Niên nhẹo đầu, hết sức không hiểu hỏi.

Cố Hành Sâm nâng trán, "Có thể là sẽ giống, có thể sẽ không."

"Vậy tại sao em lại không ra ngoài cùng chơi với con?"

Cố Hành Sâm: ". . . . . ."

Niệm Kiều: ". . . . . ."

Cố Hành Diên cũng không nhịn được bật cười, cái đứa nhỏ bảo bối này thật đúng là đáng yêu, nhìn bộ dạng đứng hình này của cha mẹ nhóc, thật là sung sướng.

Ông đẩy xe lăn lại gần, hỏi Niệm Kiều: "Có ổn không?"

Niệm Kiều gật đầu một cái, hướng về phía ông cười, "Cũng may, bác sĩ nói may là đưa tới kịp thời, cho nên nghỉ dưỡng mấy ngày lại vô sự rồi."

Cố Hành Sâm nhìn cô một cái, vị bác sĩ nào nói nghỉ dưỡng vài ngày là bình an vô sự rồi hả?

Nhưng mà anh chỉ nhớ bác sĩ căn dặn không được làm cái này, không được làm điều kia, không được ăn thứ này, không được ăn thứ kia.

Niệm Kiều nhìn về phía miệng anh, người này thật đúng là không biết phối hợp, cô nói như vậy không phải là tránh cho Cố Hành Diên đau lòng hay sao.

Chỉ là Cố Hành Diên vẫn cảm thấy hết sức đau lòng, "Niệm Kiều, thực rất xin lỗi, nếu như không phải là ta nói những lời đó, Liễu Nhứ Mi cũng sẽ không. . . . . ."

"Đại ca, không phải cũng đã nói rồi hay sao, Niệm Kiều không có ý trách ca, YES ngoài ý muốn nha, ai cũng không nghĩ tới trên người bà ta sẽ mang theo dao mà."

Đích xác là như vậy, dao ở trong tay Liễu Nhứ Mi cũng không phải rất sắc bén, nói không chừng là nhặt được ở nơi nào đó, mang bên người để phòng thân .

Bởi vì theo cách bà ta nói mà nói, mấy ngày nay bà ta lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, đầu đường kẻ lang thang nhiều như vậy, trên người bà ta mang theo một con dao gọt hoa quả cũ để phòng thân cũng không phải là điều kỳ quái.

Cũng may dao của bà ta không dài, cũng không quá sắc bén, nếu không, Niệm Kiều nghĩ thân thể của mình có thể hay không bị đâm thủng mất rồi, một đao lúc đó của bà ta thực sự là hết sức hung ác a!

Nghe được Niệm Kiều nói như vậy, Cố Hành Diên đột nhiên không biết nên nói gì, mọi lời xin lỗi đều không thể nói hết ra.

Liếc nhìn Cố Hành Sâm, ông chỉ biết quan tâm: "A Sâm, Niệm Kiều là phải nằm viện hay là đưa về nhà nghỉ ngơi, bác sĩ có nói là được về nhà hay không?"

"Mấy ngày nữa đi, mấy ngày nay tạm thời trước mắt ở lại bệnh viện, cô ấy còn bị thương, lại đang mang thai, ở bệnh viện sẽ dễ dàng hơn chút."

Cố Hành Diên suy nghĩ một lát, cũng thấy thế hợp lý, liền gật đầu, "Vậy anh đi về trước, sẽ cho người mang cho cậu với Niệm Kiều ít quần áo để tắn rửa, xem cả người cậu toàn là máu, cản thận kẻo dọa chết Niệm Kiều mất."

Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn qua quần áo trên người mình, quả thật là một thân toàn máu, mới vừa rồi anh chỉ cố lo lắng cho Niệm Kiều, đâu còn có tâm tư chú ý đến quần áo của bản thân cơ chứ.

"Chờ mang quần áo đến là em sẽ thay thôi."Nói với Cố Hành Diên xong, Cố Hành Sâm lại cúi đầu nhìn vào Cố Cảnh Niên đang ngồi trong lòng nói: "Niên Niên, con cũng nên cùng bác hai về nhà đi, ở bệnh viện rất chán, không có TV cũng không có trò chơi gì đâu."

Cố Cảnh Niên nhíu mày suy nghĩ một chút, dứt khoát kiên quyết nói: "Con muốn ở bệnh viện với mẹ, con không muốn TV cũng không cần trò chơi, ta chỉ muốn mẹ!"

Niệm Kiều đột nhiên liền nở nụ cười, mặt mày cong cong nhìn Cố Cảnh Niên, nội tâm ấm áp.

Cố Hành Sâm cũng khẽ cười trong lòng một tiếng, xem ra con trai thực sự là rất hiểu chuyện.

Cố Hành Diên xem một nhà ba người bọn họ như vậy, chỉ biết lắc đầu cười, sau đó đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Trong chốc lát, người làm trong nhà đã mang đến trang phục cho hai người tắm rửa thay quần áo, Cố Hành Sâm chọn một bộ đem vào phòng rửa tay thay đồ.

Cố Cảnh Niên muốn chui lên trên giường nằm cạnh Niệm Kiều, Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều hai người nói thật lâu cậu nhóc cũng không ngừng, cuối cùng chỉ đành phải thỏa hiệp.

Bởi vì sợ Cố Cảnh Niên trèo lên giường sẽ đụng phải vết thương của Niệm Kiều, Cố Hành Sâm liền mang một cái ghế đặt ở bên trên giường, cho Cố Cảnh Niên ngồi ở phía trên, độ cao vừa đúng có thể thấy được Niệm Kiều.

"Mẹ, em trai em gái trong bụng mẹ khi nào thì có thể ra ngoài cùng con chơi đùa vậy?" Cố Cảnh Niên nằm ở bên trên giường, ánh mắt đen nhán vẫn nhìn chằm chằm vào vùng bụng của Niệm Kiều.

Niệm