Kiều dở khóc dở cười, lúc này mới vừa mang thai, cậu đã muốn em tai em gái cùng ra chơi đùa với cậu, quả thật là một đứa nhóc khó chiều mà.
"Cái này a, mẹ cũng nói không cho phép, đoán chừng tám chín tháng sau em trai em gái trong bụng mẹ có thể ra ngoài."
"Vậy —— bọn họ vừa ra tới sẽ lớn giống như con vậy sao?"
Nụ cười trong ánh mắt Niệm Kiều dẹo đến lóa chói, "Không phải, em bé sẽ từ từ lớn lên."
"A, phải từ từ lớn lên a. . . . . ." Cố Cảnh Niên đáp một tiếng, sau đó cúi đầu, tựa hồ là rất thất vọng, cũng tựa hồ là ở trong tối tự than thở.
Niệm Kiều nhíu mày nhìn cậu, đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì đấy?
"Niên Niên, con đang nghĩ cái gì vậy?" Trong lòng muốn như vậy, Niệm Kiều liền trực tiếp hỏi ra.
Cố Cảnh Niên cũng học bộ dáng của nàng nằm lỳ ở trên giường, đôi tay chồng lên nhau, cằm đặt tại trên mu bàn tay mình, khó chịu ngột ngạt nói: "Một mình con quá nhàm chán, con muốn có em bé cùng theo con chơi đùa cơ."
Niệm Kiều ngẩn ra, sau đó ánh mắt chuyển sang Cố Hành Sâm.
Cô không biết là mình suy nghĩ nhiều hay là thật sự chính là như vậy, cô cứ có cảm giác, Cố Hành Sâm nghe được tin cô mang thai, tựa hồ cũng không vui vẻ.
Chẳng lẽ —— anhkhoong muốn có đứa bé này sao? Tại sao?
Nghĩ như vậy, sắc mặt Niệm Kiều nhất thời khó nhìn lên.
Vốn là mình cùng con trai nói chuyện, cô cũng không còn nghĩ tới cơn đau của vết thương ở sau lưng, hiện tại trong long buồn bực có cảm giác lại đau một trận, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt.
Cố Cảnh Niên vừa nhìn thấy sắc mặt của Niệm Kiều như vậy, lập tức kêu to lên: "Cha, mẹ muốn hôn mê!"
Cố Hành Sâm bị tiếng kêu của cậu làm cho giật mình tỉnh lại, lập tức cúi người nhìn cô hỏi: "Thế nào? Có phải hay không đụng phải vết thương rồi hả?"
Niệm Kiều cắn môi, sau đó lắc đầu, suy yếu nặn ra hai chữ: "Không có sao."
Tiếp, nàng quay đầu, không nhìn đến cha con hai nguời bọn họ.
Cố Cảnh Niên còn tưởng rằng mình chọc Niệm Kiều tức giận, nhất thời hốt hoảng kéo kéo quàn áo của Cố Hành Sâm, uất ức hỏi: "Cha, không phải là con chọc mẹ tức giận chứ?"
Cố Hành Sâm thật thấp cảm thán, nhưng thật ra là mình chọc giận cô đi?
Chỉ là với tình trạng bây giờ của cô, chắc là sẽ không quay sang bộc phát với mình đi, huống chi cô ở trước mặt anh luôn một mực cẩn thận từng chút, làm sao sẽ cùng anh phát giận?
Chỉ có khi anh cưng chiều cô, theo ý cô, cô mới thỉnh thoảng làm nũng, thỉnh thoảng dã man không hiểu chuyện.
Nói cho cùng, vẫn là câu nói kia: tình yêu trong thế giới, yêu trước là thua, yếu thế liền đoản.
Nhưng nếu anh nói cho Cố Niệm Kiều biết anh yêu cô so với cô đói với anh sớm hơn rất rất nhiều, liệu như vậy cô còn đối với chính bản thân không có cảm giác tin tưởng hay sao?
Chỉ là chuyện tình này, lúc này chưa được tính là thời điểm tốt nhất, Cố Hành Sâm là tuyệt đối sẽ không nói ra!
"Mẹ, có phải mẹ giận con hay không? Là bởi vì con nói muốn em bé ra chơi với con sao? Có phải mẹ không muốn sinh em bé không? Vậy thì không cần sinh, như vậy có được không?"
Niệm Kiều quả thật dở khóc dở cười, xoay đầu lại trừng Cố Hành Sâm, "Nhanh lên một chút cùng con trai anh giải thích rõ ràng đi, rốt cuộc là em sinh ai mà phải tức giận, nếu không giải thích, em thệt sự không sinh nữa đó."
Cố Hành Sâm cười cười, gật đầu, sau đó đối với Cố Cảnh Niên giải thích một phen.
Cố Cảnh Niên đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra sau đó hỏi một câu: "Thì ra là sinh hay không sinh là cha quyết định, vậy tại sao cha không phải tự mình sanh?"
Cố Hành Sâm: ". . . . . ."
Niệm Kiều muốn cười to, nhưng là cười một tiếng vết thương sau lưng sẽ truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế, cô chỉ có thể nén lấy.
Sau đó Cố Cảnh Niên ở trong phòng ngủ thiếp đi, Cố Hành Sâm đem cậu đặt ở trên ghế sa lon, sợ cậu nhóc cảm lạnh, liền kêu hộ sĩ cầm thảm tử đắp lấy cho cậu.
Nhưng bản thân Cố Cảnh Niên ngủ vô cùng không an phận, không chỉ có mấy phút liền đá rơi thảm từ xuống đất, mà còn vẫn lật người.
Cố Hành Sâm không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cách mỗi mấy phút phải đi nhặt cho cậu tấm thảm từ đắp lại.
Niệm Kiều bây giờ nhìn không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là nói: "Anh đem con ôm lấy một chút thử xem, ôm khoảng chừng 20’, chồ con ngủ say thì đặt xuống là được."
Cố Hành Sâm nghi ngờ nhìn cô, nhưng mà vẫn làm theo lời cô nói.
Hai mươi phút sau, anh để Cố Cảnh Niên đặt ở trên ghế sa lon, quả nhiên, cậu nhóc không làm khó nữa rồi !
"Thật sự là như vậy?" Cố Hành Sâm đi tới ngồi ở đầu giường, nhíu mày hỏi Niệm Kiều.
Niệm Kiều khẽ hừ một tiếng, đắc ý không dứt, "Tất nhiên, cũng không nhìn xem đứa nhỏ này là ai nuôi lớn nha."
Vừa nói đến đây, Cố Hành Sâm nhất thời trong lòng cảm thấy trầm trọng.
Bởi vì bỏ lỡ thời gian ba năm cùng chăm cùng lớn của Cố Cảnh Niên, anh cảm thấy đây là tiếc nuối không cách nào bù đắp, cho nên anh đã từng nghĩ, nếu như anh và Niệm Kiều lại có đứa bé thứ hai, anh nhất định phải hảo hảo bồi thường trở lại.
Cùng với cô đi khám thai, cảm thụ máy khám thai lần đầu tiên, chờ bảo bối ra đời, nhìn bộ dạng bú sữa mẹ của bé, nhìn bộ dạng đã chân của bé, nhìn bé cười, sau đó nghe