Duck hunt
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229270

Bình chọn: 9.5.00/10/2927 lượt.

được lần đầu tiên bé mở miệng gọi cha mẹ, đó là chuyện hạnh phúc tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Chỉ là ——

Rất nhiều việc xảy ra, vượt ra khỏi tầm tay cảu anh!

Đứa bé thực sự là muốn, nhưng, Niệm Kiều lại trúng cổ độc, đứa bé này tuyệt đối không thể giữ lại nữa rồi!

Anh nghĩ, anh đã đánh giá cao chính mình.

Cuối cùng không có nghĩ tới mình lại không thể máu lạnh vô tình như vậy, không cách nào tàn nhẫn quyết tuyệt mở miệng muốn Niệm Kiều bỏ đi đứa bé, thậm chí ——

Dũng khí để anh liền len lén đem bỏ đứa nhỏ trong bụng Niệm Kiều, anh cũng không có!

Đó là cốt nhục của anh, thế nhưng anh lại bị buộc tự mình giết nó!

Nỗi đau đó là loại đau khắc cốt ghi tâm, không người nào có thể hiểu được.

Coi như Niệm Kiều cũng không hiểu, cũng không thể khiến cho cô hiểu, đau như vậy chỉ nên để cho một mình anh chịu đựng là đủ lắm rồi...

Bảo bối của anh, anh không bỏ được cũng sẽ khiến cho cô đau đớn như vậy.

"Anh . . . . . không vui sao?" Niệm Kiều mở miệng hỏi anh, muốn đưa tay cầm lấy tay của anh, cuối cùng lại vẫn thu trở lại.

Thấy cô thu lại cánh tay của mình, Cố Hành Sâm liền chủ động đưa tay ra cầm lấy tay cô, "Sao hỏi như thế?"

Không biết có phải hay không bởi vì đúng lúc sau lưng cô truyền đến một cơn đau mạnh hơn lúc trước, khi cô mở miệng nói chuyện cũng không còn có chút hới sức gì: "Bác sĩ nói em có thai, nhưng mà sắc mặt của anh thực sự rất khó coi."

Cố Hành Sâm ngưng nàng sâu sắc nhìn trong chốc lát, sau đó mới giải thích: "Không phải là không cao hứng, là khẩn trương."

Khẩn trương?

Niệm Kiều nghi ngờ nhìn hắn, cũng không phải là lần đầu tiên làm ba, hắn khẩn trương cái gì?

Cố Hành Sâm đưa tay vuốt xuôi cái mũi của cô, giọng nói lộ vẻ cưng chiều vô cùng: “Lo lắng cho em, đứa ngốc này."

"Lo lắng em thế là xong rồi sao? Em cũng không phải là lần đầu tiên mang thai." Niệm Kiều bĩu môi, người này rõ ràng là tự mình mò mẫm khẩn trương lo lắng, cố tình còn phải nói ra lý do đường hoàng, hoánh tráng như vậy.

Anh chắc là lần đầu tiên gặp phải người phụ nữ mang thai đauws con của anh đi, cho nên mới khẩn trương như vậy chứ?

Cố Hành Sâm cầm lấy tay cô nắm trong taymình, lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, thanh âm thật thấp, lộ không ra tâm tình của anh, "Ba năm trước đây em sinh ra Niên Niên, từ đầu tới cuối anh đều không có ở bên cạnh em, em nói em không có hận anh, nhưng là anh tự hận mình, hận bản thân mình vô dụng, để cho em một mình gặp nhiều khổ sở như vậy, huống chi bây giờ em còn bị thương, tại sao nh lại có thể không khẩn trương cơ chứ?"

Niệm Kiều lắc đầu, bên môi tràn một ý cười, nói: "Chuyện qua đã qua, không nên nói nữa, được không?"

Cố Hành Sâm nắm tay của cô, chỉ nói: "Biết anh vì cái gì mà ba năm không tìm được em hay không?"

Niệm Kiều lắc đầu, cô cũng cảm thấy rất kỳ quái lâu rồi, tại sao Cố Hành Sâm lại cách tận ba năm sau mới xuất hiện.

Ánh mắt Cố Hành Sâm lộ vẻ nhu tình nhìn cô , lần đầu tiên đem chính lòng mình xé ra ở trước mặt Niệm Kiều.

Ba năm tìm khắp không thấy, không phải là bởi vì chính mình không có hết sức đi tìm, vẫn luôn bởi vì anh cho rằng cô quấn quýt lấy anh là bởi vì Tần Mộ Bạch, cho nên anh vẫn còn có chút oán hận Niệm Kiều .

Hơn nữa sau khi Niệm Kiều ra đi, anh phát hiện tự mình nhớ cô, nhớ đến muốn nổi điên, mà giữa hai người lại có quan hệ máu mủ không cho phép anh cùng cô tiếp tục dây dưa, vậy nên anh chỉ còn có thể ra vẻ độc ác không tìm đến Niệm Kiều.

Sau lại cũng bởi vì biết Niệm Kiều cùng mình không có quan hệ huyết thống, anh mới chạy như bay đi Hoa Thành, dĩ nhiên, trong đêm khuya tĩnh lặng anh cũng đã từng tự lên tiếng hỏi lòng mình, nếu như anh vẫn luôn không biết Niệm Kiều cùng mình thật ra không có quan hệ chú cháu, như vậy mình có thể hay không đến cuối cùng vẫn chấp nhận đi tìm cô về?

Đáp án, thật ra thì không nói ra, hắn cũng sẽ thập phần rõ ràng! Nhất định sẽ rõ!

Niệm Kiều nghe lời của hắn, hung hăng bạch hắn, "Nói như vậy, ba năm này thế nhưng anh thật ra là hận em thấu xương đi?"

Cố Hành Sâm sờ sờ lỗ mũi, dùng vẻ mặt hết sức vô tội nhìn cô.

Niệm Kiều không thèm chịu nể mặt mũi, hung tợn nói: "Em nhớ kỹ rồi, đem em hại thành thảm thương như vậy, lại còn dám hận em, Cố Hành Sâm anh thật giỏi!"

Cố Hành Sâm nâng trán, quả nhiên không thể cho qua đi chuyện này, một phen, thảm hại nhất định phải là anh!

"Tốt lắm, anh biết anh sai rồi, đừng giận được không, hả?" Khó có khi anh dịu dàng như vậy dụ dỗ người khác, Niệm Kiều cũng có chút thụ sủng nhược kinh.

Nhìn anh thật lâu sau cô mới lầm bầm mở miệng hỏi ngược lại: "Anh uống lộn thuốc?"

Cố Hành Sâm bị cô hỏi như vậy không hiểu gì trả lời thành thật: "Không có."

"Vậy là anh uống rượu à?"

Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn qua nhìn lại quần áo trên người, mới vừa thay, không thể nào có vị rượu chứ? Huống chi mình không có uống rượu a!

"Cũng không có sao? Vậy sao anh lại dịu dàng như thế?" Niệm Kiều cong môi, bộ dạng đáng yêu như vậy thật sự làm người ta muốn cắn lấy cô mốt cái!

Cố Hành Sâm nghĩ đi nghĩ lại, liền không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại, đỏ mọng hiện giờ đang tái nhợt của