Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222661

Bình chọn: 7.00/10/2266 lượt.

iền đi? Tôi nói này Cố Hành Sâm, Niệm Kiều vì anh mà bị thương phải nằm bệnh viện, anh lại có thể thản nhiên đi đón người cơ đấy, đón người thì cũng cho qua đi, nhưng lại là đi đón một người phụ nữ nữa! Anh nói xem Niệm Kiều làm sao mà chịu nổi? Nhân viên của anh, những người đó đâu hết cả rồi? Đừng nói là họ chết hết cả rồi, nên anh mới phải đi đón người đó nhé!"

An Manh Manh nói một thôi một hồi xong thì thấy ba người kia cũng cảm thấy không khí nặng nề, tuy nhiên sắc mặt Cố Hành Sâm lại ngay lập tức như không có gì, lộ vẻ lạnh lùng khiến người ta có cảm giác đẩy người ta đi xa vạn dặm không để ý .

Niệm Kiều đưa tay kéo kéo ngón tay An Manh Manh, hạ thấp giọng nói: "Manh Manh, đừng nói ahhh... Mình không phải vẫn thật tốt à."

An Manh Manh quay đầu lại nhìn cô, người này thật không có chút tiền đồ, tình địch lên một lượt ở cửa rồi, cô vẫn còn nói thật tốt, đúng là chị em tốt của cô mà!

Rút tay mình khỏi tay Niệm Kiều, cô nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm, giọng điệu bộc phát lớn tiếng: "Không có gì có thể nói sao? Đừng nói với tôi là hai người các người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, mắt tôi cũng chưa bị mù để không nhìn ra được quan hệ mờ ám của hai người đâu nhé? Ban đầu anh và Niệm Kiều có gì mờ á hay không tôi đều nhìn ra được ngay đó thôi!"

Niệm Kiều 囧, thật tốt tại sao muốn nói đến trước kia rồi.

Cố Hành Sâm mím môi không nói, vẻ mặt tựa như tức giận, nhàn nhạt nhìn An Manh Manh, sau đó dời tầm mắt đến trên người Niệm Kiều.

Mạc Thuần vẫn lẳng lặng đứng ở một bên, bình tĩnh nghe An Manh Manh nói chuyện, từ đầu đến cuối một chữ cũng không nói qua.

Hai người đều không nói chuyện, không phải đại biểu bọn họ tức giận, mà là đại biểu bọn họ chấp nhận!

Nghĩ như vậy, trong lòng Niệm Kiều đột nhiên đau nhói, so với vết đam của Liễu Nhú Mi còn cảm thấy đau hơn, rất đau rất đau!

Chỉ là, đau lòng đến mức cảm thấy hít thở không thông, trên mặt cười lại bộc phát nụ cười sáng rỡ chói mắt, cô nói: "Ngồi lâu máy bay như vậychắc là khá mệt, Cố Hành Sâm, anh tìm một chỗ cho cô ấy nghỉ ngơi đi."

Cố Hành Sâm nhìn cô, đáy lòng dấy lên hàng trăm tư vị, cô rốt cuộc là thật sự hào phóng như vậy, hay chỉ là ở đây cậy mạnh, ở đây ngụy trang?

Mạc Thuần cười duyên một tiếng, ngược lại đi đến bên cạnh khoác tay Cố Hành Sâm, dịu dàng nói: "Hành Sâm, nếu cô ấy cũng đã nói như vậy, vậy anh đưa em về khách sạn đi, chứ em không thể đến ở nhà của hai người đi."

Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn qua cái khoác tay của cô trên cánh tay mình một cái, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhưng không có lên tiếng.

Anh ngẩng đầu, nói với Niệm Kiều: "Vậy anh đưa cô ấy về khách sạn trước."

"Được ——" Niệm Kiều chỉ là cúi đầu, đáp một chữ.

Tiếng bước chân vang lên, tiếng cửa phòng bị kéo ra, khép lại truyền tới, trong nháy mắt, nước mắt Niệm Kiều cũng rớt xuống.

Cô cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, cô chỉ biết, hai ngày nay, anh đột nhiên liền đối với mình rất xa cách, dù là có lúc ngồi ở bên cạnh, cũng sẽ mất hồn, không nghe được tiếng cô đang nói chuyện.

Cô đang suy nghĩ, liệu khi đó có phải là anh đang nghĩ đến Mạc Thuần?

An Manh Manh quả thật nếu bị Niệm Kiều làm cho tức chết, nếu như không phải là nghĩ đến vết thương ở trên người Niệm Kiều, đoán chừng cô có thể trực tiếp cầm túi của mình đập tới rồi, người phụ nữ ngu ngốc này!

"Cố Niệm Kiều, Cậu bị bênh rồi hả! Cậu cso biết vừa rồi cậu mới vừa làm chuyện ngu xuẩn gì hay không? Cậu có thể thản nhiên để cho người đàn ông của mình có cơ hội với người phụ nữ khác! Cậu còn có thể làm việc gì tốt hơn không?"

An Manh Manh giận đến mức không còn gì để nói, cuối cùng, cô thật sự là không nhịn được, trực tiếp đánh lên đầu của Niệm Kiều một cái!

Niệm Kiều ngây ngốc, bị nàng đánh lên đầu mới phản ứng được, hướng về phía cô cười, nhếch môi muốn nói chuyện, nước mắt lại như trước chảy xuống.

An Manh Manh nhìn bộ dạng rơi lệ của cô, nước mắt của mình cũng đi theo xuống, nức nở nói: "Làm sao cậu lại không có chút tiền đồ nào như vậy hả!"

Dừng một chút, cô còn nói: "Niệm Kiều, cậu thật làm cho người ta đau lòng, Cố Hành Sâm thật sự là tên khốn kiếp!"

"Nhất định là có nguyên nhân, anh ấy không phải là người hoa tâm như vậy, bọn mình đã mất ba năm mới có thể quay lại ở bên nhau, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, Manh Manh, cậu phải tin tưởng anh ấy."

Niệm Kiều lẩm bẩm nói xong, lời này rõ ràng là nói cho An Manh Manh nghe, nhưng đối với An Manh Manh thì lại thấy dường nhưi cô đang tự an ủi chính bản thân mình vậy.

Thực ra thì Niệm Kiều cô cũng cảm thấy rất sợ, cô sợ thực sự Cố Hành Sâm có thể vô duyên vô cớ cứ như vậy, cô sợ mình đến cuối cùng, sẽ mất đi anh.

An Manh Manh nước mắt giống như là chuỗi ngọc bị đứt, chảy tràn so Niệm Kiều còn nhiều hơn, sau đó, ncô quyết định một việc, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

"Manh Manh?" Âm thanh An Hi Nghiêu kinh ngạc truyền đến, còn mang theo giọng nói khàn khàn ngái ngủ mới tỉnh dậy.

An Manh Manh sửng sốt, không phải chứ? Giờ này mà anh còn đang ngủ? Anh không cần đi làm hay sao?

Nếu không thì chắc là tôi qua hoạt động quá sức rồi, vậy nên sáng


The Soda Pop