nay mới không dạy nổi?
Không thể nào! Nghe nói mấy ngày trước An Hi Nghiêu nửa đêm vọt vào Vạn gia, muốn mang Vạn Thiên Sủng đi, kết quả xém chút nữa bị anh hai của Vạn Thiên Sủng dùng súng bắn bể đầu!
Hai người này cũng đến phiên tôi sống anh chết rôi, không thể nào đi chung với nhau được nữa.
"Anh, anh đang ở đâu vậy? Sao trễ thế này mà vẫn còn ngái ngủ vậy?Anh không cần phải đi làm sao?"
An Manh Manh hỏi liến thoắng khiến cho đầu An Hi Nghiêu còn cảm thấy đau hơn, vuốt vuốt mi tâm của mình một cái, anh mệt mỏi lên tiếng: "Anh bị sốt, đang nằm ở bệnh viện."
"À? Cảm sốt? Bệnh viện nào?"
"Còn có thể ở đâu, bệnh viện trực thuộc tập đoàn An Thị chúng ta." An Hi Nghiêu bất đắc dĩ trả lời, anh ngã bệnh, không đến bệnh viện nhà mình, chẳng lẽ còn đi sang nằm ở bệnh viện người khác mở để cho người khác kiếm tiền à?
Mặc dù tiền anh nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí đến thế có phải hay không?
An Manh Manh ngẩn người, sau đó hỏi: "Anh, nh đang ở phòng nào vậy, em qua thăm anh."
An Hi Nghiêu xuy một tiếng, "Tốt lắm tốt lắm, có chuyện gì thì nói thẳng, cái con nhỏ này anh hiểu rất rõ cô nhá, nhất định có chuyện gì cô mới cầu xin anh nên mới có lòng tốt như vậy đi."
"Nào có! Chỉ là anh hai, anh nói anh nằm ở phòng nào đi, em đang ở bệnh viện, em thật sự muốn qua thăm anh hai mà." An Manh Manh gấp gáp nói, chuyện cô cần làm, nhất định phải có An Hi Nghiêu giúp một tay, mới có thể làm đến.
"Em đang ở trong bệnh viện?" An Hi Nghiêu tựa hồ bị lời nói của An Manh Manh làm cho tỉnh người, giọng nói cũng có phần cao hơn.
"Đúng á, Anh hôm nay sao lại nói nhảm nhiều như vậy, nói nhanh đi, anh đang nằm ở đâu!"
An Hi Nghiêu đưa điện thoại trong tay mình ra xa một chút, giọng nói của con nhỏ này sao vẫn có thể chói tai như vậy, kêu lớn tiếng như vậy làm lỗ tai anh xém chút rớt luôn ra ngoài rồi không?
"Ở phòng bệnh VIP, 999."
"OK, em tới ngay!" An Manh Manh lập tức cúp điện thoại, chạy thẳng đến thang máy phi lên phòng của An Hi Nghiêu.
Thấy cô thở hồng hộc chạy vào, An Hi Nghiêu tựa vào đầu giường buồn cười nhìn cô, trêu chọc: "Chạy nhanh như vậy làm gì? Một không phải là nhìn tình nhân, hai không phải bắt gian, chạy nhanh như vậy làm gì?"
An Manh Manh che ngực thuận tức, vừa đi lại vừa hỏi: "Anh hai làm sao mà anh bi cảm sốt như vậy?Cũng không người chăm sóc anh à? Hộ sĩ đâu?"
An Hi Nghiêu giật giật thân thể, tìm lấy tư thế thoải mái hơn, đưa tay tựa vào sau ót, nhắm mắt lại phiền não nói: "Hộ sĩ cũng bị anh đuổi đi, một mực bên tai anh líu ríu nói chuyện không ngừng, phiền toái một dạng, phiền chết người đi."
Ánh mắt An Manh Manh đảo một vòng, tiến tới nhìn anh mấy lần, sau đó chắp tay sau lưng, bộ dạng tựa như ta đây chuyện gì cũng hiểu, chuyện gì cũng biết rõ hết.
Sau đó muốn cười. “Anh, em đoán, anh là đang đợi Vạn Thiên Sủng , có đúng hay không?"
An Hi Nghiêu mở mắt lộ ra trước sau như một cười cười gian tà, "Nhé! Manh MAnh nhà ta bây giờ là thầy bói rồi, có thể hiểu được tâm tư tình cảm của người khác rồi nha."
An Manh Manh im lặng, người này chính là như vậy, rõ ràng cô nói đúng đúng, anh liền cố tình vòng vèo không thừa nhận.
"Anh, anh cứ chính mình miệng nói cứng rắn, trong lòng nhất định là nghĩ tới cô ấy, chính là không thừa nhận, khó trách cô ấy cũng không đến thăm anh."
An Hi Nghiêu thờ ơ nhún nhún vai, cười không nói lời nào.
An Manh Manh ở trong lòng than thở, anh cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của cô, có thể nghĩ là chột dạ, như vậy bướng bỉnh đối với hai người cũng không tốt, cần gì phải thế chứ?
Bên kia hai nhìn cũng không thoải mái, bên này đúng là như vậy, tình yêu a, thật đúng là làm cho người ta bất tỉnh tâm.
Đột nhiên phát hiện tâm tình kia, Manh Manh không khỏi cong lên khóe miệng nở nụ cười.
An Hi Nghiêu chê cười một tiếng, tổn hại cô: "Đang suy nghĩ Lạc Quân Việt phải hay không? Bộ dạng cười trông thật ngốc nghếch."
An Manh Manh cầm lấy cuốn tạp chí đặt ở đầu giường ném qua, cũng là cười nói: "Người này là ghen tỵ nha, em với Quân Việt tốt lắm, anh cùng Vạn Thiên Sủng huyên náo không vui,cho nên anh là đang ghen tỵ chúng ta."
An Hi Nghiêu sờ sờ cánh tay của mình, bộ mặt chán ghét, "Được được được, em nói cái gì đúng thì chính là cái đó, nói thêm gì nữa, cả người anh nổi da gà đều muốn rơi một cái giường rồi."
"Vốn là vậy mà." An Manh Manh được tiện nghi còn ra vẻ, sau đó mới nói: "Anh, anh giúp em một việc."
An Hi Nghiêu nâng trán, quả nhiên còn là trở lại vấn đề chính mà. "Nói đi, muốn anh giúp em làm cái gì, đừng nói muốn anh giúp em bỏ trốn, anh sợ bị cô chú đánh chết mất."
Cha mẹ An Manh Manh không đồng ý cô cùng Lạc Quân Việt lui tới, đây là chuyện tình mọi người đều biết, nhưng An Manh Manh cơ bản là đã quyết định rồi, chết đều muốn cùng Lạc Quân Việt ở chung một chỗ.
"Em muốn bỏ trốn còn có thể nói cho anh biết? Anh với ba mẹ em là một giuộc, đến lúc đó khẳng định thứ nhất bắt em trở về." An Manh Manh mất hứng cong môi.
An Hi Nghiêu vội vàng đầu hàng, nói tiếp, đoán chừng sẽ bị cô quở trách chết, "Nói đi nói đi, rốt cuộc muốn anh giúp cô cái gì."
"Anh gọi