Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229660

Bình chọn: 9.5.00/10/2966 lượt.

ới cho anh à?”

Chẳng lẽ hắn biết là Vạn Thiên Sủng đưa tới? Không thể nào? Mới vừa rồi cô cũng không có la ra tên tuổi Vạn Thiên Sủng nha!

An Hi Nghiêu nhìn cô, "Người nào đưa tới có quan hệ gì với anh chứ, chỉ cần không hạ độc là tốt rồi, nhất định là người quen biết với anh."

"Anh, đây là của cô ấy đưa tới, chỉ là cô ấy đến, nhưng lại không vào, bảo em. . . . . ."

An Manh Manh lời nói chưa nói xong, An Hi Nghiêu đã từ trên giường nhảy lên, trực tiếp xông ra ngoài, liền giầy cũng không mang.

"诶, Anh, không còn kịp rồi, anh còn chưa có mang giày !" An Manh Manh ở sau lưng anh kêu to.

Trong chốc lát, quả nhiên thấy An Hi Nghiêu ủ rũ cúi đầu trở lại, An Manh Manh nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh thật đáng thương.

Tóc bay loạn xạ, vẻ đẹp trai thường ngày không thấy đâu, trên chân không có đi giày, mặc trên người chính là quần áo bệnh nhân, nếu là quần áo bệnh nhân của anh rách đi vài chỗ, bẩn một chút, cùng với những người đầu đường xó chợ kia giống nhau nhiều phần rồi.

"Anh, sao anh lại để mình thành ra như vậy?" An Manh Manh để hộp cơm tiện lợi xuống, vừa nói vừa đi tới đỡ anh lên giường.

An Hi Nghiêu ảo não kéo kéo tóc của mình, vừa rồi anh cũng có thể đoán được hoppj cơm là do Vạn Thiên Sủng mang tới, nhưng lúc đó, anh lại không trực tiếp đuổi theo.

Anh nghĩ ngày đó cô nói những lời đó, lại nhớ tới những việc mình đã làm trước kia, đã cho rằng đời này, cô không còn quan tâm đến anh nữa..

Đúng là anh vẫn còn rất ích kỷ sao?

An Manh Manh đang muốn mở miệng an ủi anh mấy câu, liền nghe thấy anh nói: "Manh Manh, em về trước đi, anh muốn ở một người yên lặng một chút."

An Manh Manh há miệng, cuối cùng nói cái gì cũng không nói, an tĩnh thối lui ra khỏi gian phòng.

An Hi Nghiêu co lên hai chân, đôi tay khoác lên trên đầu gối, vùi đầu vào bên trong đó, trầm mặc, vô hạn trầm mặc. . . . . .

Khi An Manh Manh trở lại phòng bệnh của Niệm Kiều, thấy Cố Cảnh Niên cũng ở đây, nhất thời có loại cảm xúc muốn thét chói tai!

Cứ như vậy tốt hơn! Vốn còn muốn chỉ đem Niệm Kiều giấu đi , hiện tại dứt khoát đem Cố Cảnh Niên cũng giấu đi, Cố Hành Sâm lập tức không tìm được vợ con của anh ta, nhìn anh ta xem có còn hay không ý định cùng nhau tán tỉnh với người đàn bà lẳng lơ kia không!

"Niệm Kiều, nhanh lên một chút thay quần áo, chúng ta xuất viện." Cô tiến lên nói.

Đang cùng Cố Cảnh Niên nói chuyện Niệm Kiều sửng sốt một chút, sau đó: "À? Xuất viện?"

Cố Cảnh Niên nghe được An Manh Manh thanh âm, cũng quay lại, ngọt ngào kêu một tiếng: "Dì Manh Manh."

An Manh Manh cười đến mắt cũng híp lại thành một đường may, tiến lên siết chặt gương mặt của Cố Cảnh Niên, chậc chậc than thở, "Da thật là tốt, Niệm Kiều, mình sẽ đồng ý sinh hạ một tiểu đồng nữ, sau đó không bằng chúng ta đính hôn từ nhỏ cho tụi nhỏ nha?"

Niệm Kiều đang ngồi đứng lên chuẩn bị giường, nghe được cô nói câu nói này , thiếu chút nữa không có từ trên giường ngã xuống đi.

Quay đầu lại, cô đối với An Manh Manh nói: "Cậu đừng có mà gieo rắc ý nghĩ đó vào đầu con mình."

An Manh Manh làm bộ không có nhìn nàng 囧 thái, lại bắt đầu giựt giây Cố Cảnh Niên, "Niên Niên a, con có thích dì Manh Manh không?"

"Thích." Cố Cảnh Niên khéo léo trả lời.

"Vậycon có thích em gái nhỏ của dì Manh Manh không?"

"Em gái nhỏ, Em đang ở đâu ạ?" Cố Cảnh Niên con ngươi xoay vòng lưu chuyển, nhìn chung quanh, cuối cùng lại thấy Niệm Kiều hướng về phía cậu nháy mắt.

"Em gái nhỏ tạm thời còn không có á..., chỉ là sẽ rất nhanh có, trước tiên Niên Niên trả lời dì xem, con có muốn chơi với em gái nhỏ của dì Manh Manh không?"

Cố Cảnh Niên vò đầu, cảm thấy cái vấn đề này quá khó khăn cho cậu rồi, cậu cũng còn chưa có thấy em gái nhỏ, ai biết có thích hay không đây?

Vì vậy, hắn trả lời: "Dì Manh Manh, nếu như mà con thích em gái nhỏ, thì sẽ như thế nào? Không thích thì sẽ thế nào?"

An Manh Manh cười híp mắt, "Nếu như con nói con thích em gái nhỏ, vậy sau này con liền cưới em gái nhỏ đi, còn về phần không thích, thì khả năng này sẽ không có."

Niệm Kiều: ". . . . . ."

An Manh Manh, cậu không khỏi đối với cô bé con chưa ra đời này có chút quá tự tin đi? Không chừng mắt nhìn con trai cô rất cao đi?

Cố Cảnh Niên suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói: "Dì Manh Manh, mẹ nói chuyện chưa xác định được thì không thể đáp ứng người khác, cho nên, chuyện dì nói con cưới em gái nhỏ, chờ khi nào em gái nhỏ xuất hiện sau này sẽ quyết định đi."

Nói xong, cậu tại trên ghế trượt xuống, đi tới bên cạnh Niệm Kiều.

An Manh Manh: ". . . . . ."

Có phải quá có khí chất rồi hay không? Quả nhiên là mẹ con đồng tâm mà!

Niệm Kiều đắc ý nhìn cô nhíu mày, sau đó hỏi cô: "Làm sao bảo mình xuất viện vậy? Anh ấy nói sao?"

An Manh Manh không có kịp phản ứng, "Anh ấy? Anh ấy là ai?"

"Cố Hành Sâm." Niệm Kiều rũ tầm mắt coi chừng Cảnh Niên, giọng điệu nhàn nhạt nói ra ba chữ.

"Á, Đúng vậy a Đúng vậy a, anh ta nói." An Manh Manh lập tức phụ họa theo.

Lòng của Niệm Kiều chợt trầm xuống, giống như chìm vào đầm băng một ngàn năm, khí lạnh từ trong lòng toát ra, lạnh đến toàn thân phát run.

Người đàn bà đó qua


Insane