cảm thấy đau tới mức muốn chết đi sống lại vậy.
Cố Hành Sâm hạ thấp tầm mắt xuống quan sát cô, trong ngực giống như có ai đánh anh một chưởngthấp xuống tầm mắt nhìn nàng, ngực giống như bị người đau đánh một quyền, cổ họng cũng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nói được lời nào.
Cô đau đớn , so với cô anh càng đau hơn, thế nhưng anh lại không thể làm được gì cả.
Nhớ tới lời nói của Tần Mộ Bạch, anh chỉ còn biết chăm chú nhìn Niệm Kiều, ánh mắt quyến luyến nhìn khắp lượt khuôn mặt của cô. Mỗi một lần nhìn lại như đem bóng dáng cô khắc sâu thêm trong lòng mình.
Nếu như có một ngày, anh làm tổn thương đến em, chuyện này nhất định là chuyện bất đắc dĩ của anh, em có thể trách anh, nhưng xin em đừng hận anh, anh chỉ hi vọng em có thể sống thật tốt.
Lời nói trong tận đáy lòng của anh cú âm thầm vang lên trong tâm khảm, rốt cuộc trong khóe mắt cũng có chút ướt trong một khắc cúi xuống hôn cô.
Từ ngày đó trở đi, Niệm Kiều có cảm giác Cố Hành Sâm thay đổi, theo lý thuyết, mình bị thương, lẽ ra anh ấy càng phải tỏ ra dịu dàng hơn mới đúng, vậy mà tại sao——
Dịu dàng đều biến mất tích, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng cố hữu của anh đối diện với cô.
Mỗi lần đến giờ ăn cơm, anh đều nhăn nhó ép buộc cô ăn, bộ dạng thực sự không có chút tình nguyện nào, mà thỉnh thoảng những lúc anh nhận điện thoại, có mấy lần cô nghe được đầu dây bên kia là tiếng của phụ nữ, hơn nữa ——
Cô ta gọi tên Cố Hành Sâm một cách hết sức thân mật —— Hành Sâm!
So với cách gọi của Nhậm Thiên Nhã còn có phần thân mật hơn, rốt cuộc người phụ nữ kia là ai? Là người ở Ý kia sao?
Trong lòng Niệm Kiều có chút bất an, mấy ngày trôi qua, vết thương của cô cũng được cho biết là tốt hơn rất nhiều, vậy mà người của cô so với trước lại gầy sọp hẳn đi.
Khi An Manh Manh tới bệnh viện thăm cô, thấy vậy trực tiếp kêu to: “Niệm Kiều, Cố Niệm Kiều, thật sự là cậu sao? Cậu là quỷ đấy à?"
Niệm Kiều liếc cô một cái, "Cậu mà ở đây kêu ca la hét, không tới 10’ sẽ có người đem cậu từ đay đưa tới bệnh viện tâm thần đấy."
"Vẫn còn có sức để chọc ghẹo lại mình như vậy, xem chừng tâm trạng của cậu cũng không đến nỗi tồi đâu nhỉ!" An Manh Manh ngồi xuống, cười cười nói với cô.
Ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì, kêu lên: "Cậu có nghe Cố Hành Sâm nói gì về mụ Liễu đó không?"
Niệm Kiều bị cô làm cho kinh hãi, cả người giạt mình một cái, lườm cô một cái, sau đó mới hỏi: "Mụ Liễu? Cậu đang nói Liễu Nhứ Mi hả?”
An Manh Manh mắt trợn trắng, xuy một tiếng, "Trừ mụ ta thì còn có thể là ai? Mình nghe một người bạn nói, sáng sớm hôm nay khi cô ấy đi đến bệnh viện tâm thần của Tây Thành thì trông thấy mụ Liễu đó."
"Cái gì?"
Liễu Nhứ Mi bị đưa vào bệnh viện tâm thần? Không phải là bị bắt vào bốt cảnh sát sao? Tại sao lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi?
An Manh Manh lại gần cô, thần thần bí bí nói: "Mình đoán tám phần là do Cố Hành Sâm giở trò quỷ, mụ Liễu đó lại dám dùng dao đâm cậu, bà ta thật sự là chán sống mà! Cố Hành Sâm coi như còn nhân từ rồi, nếu là mình, nhất định mình sẽ đem lấy bà ấy Ngũ Mã Phân Thây, cắt thành tám khúc!"
Sắc mặt Niệm Kiều âm trầm, hết sức nặng nề.
Ngũ Mã Phân Thây, cắt thành tám khúc, cũng chỉ là nhất thời đau xót, chết cũng liền giải thoát.
Điên rồi, mới phải nhất đau khổ.
Chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan đến Cố Hành Sâm? Anh chắc không đến nỗi đem chính chị dâu của mình bức đến bị điên chứ??
An Manh Manh vừa nhìn thấy cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vội vàng nói sang chuyện khác: "Đúng rồi Niệm Kiều, Cố Hành Sâm đâu? Sao cậu ốm mà không thấy anh ta ở đây chăm nom cho cậu vậy? Ngộ nhỡ cậu lại xảy ra chút chuyện thì làm thế nào?"
"Anh ấy mới vừa đi, nói là có chút việc."
"Có chút việc? Chuyện gì? Tiếp người phụ nữ nào sao? Hay là đi xã giao đi?"
Niệm Kiều vừa định nói có thể là anh đã về công ty rồi, một chữ còn chưa có xuất khẩu, cửa liền bị đẩy ra, ngay sau đó, Cố Hành Sâm đi vào, sau đó, lại một người đi vào ——
Một người phụ nữ đi vào!
Trong nháy mắt, Niệm Kiều cùng An Manh Manh cũng mất tiếng, sững sờ nhìn Cố Hành Sâm cùng người phụ nữ kia đi tới, đứng ở bên giường.
"Hành Sâm, cô ấy chính là khẩu vị của anh sao? Xem ra rất trong sáng nha." Người đàn bà này ưu nhã cười, ánh mắt rơi trên người Niệm Kiều nói.
Cố Hành Sâm ừ một tiếng, sau đó quay sang Niệm Kiều nói: "Đây là Mạc Thuần, bạn anh."
Giới thiệu hết sức đơn giản, cũng rất sáng tỏ, trực tiếp thuyết minh sự quan hệ giữa hai người.
Niệm Kiều từ trố mắt dần bừng tỉnh, hướng về phía Mạc Thuần cười một tiếng, "Xin chào, tôi là Cố Niệm Kiều."
"Xin chào, rất hân hạnh được biết cô." Mạc Thuần cũng cười cười.
An Manh Manh ở một bên đều muốn nói Niệm Kiều nhìn thấy tình địch còn cười, cậu thật là có thể nhịn.
Niệm Kiều còn chưa có nổi đóa, cô trước hết không nhịn được, đứng lên hỏi Cố Hành Sâm, "Cố Hành Sâm, anh chắc không phải là vừa đi ra ngoài đón cô ta chứ?"
Cố Hành Sâm liếc cô một cái, gật đầu, "Cô ấy mới từ Italy tới đây."
"Ah!" An Manh Manh giọng điệu cực kỳ đùa cợt, một lượt nhìn khắp Mạc Thuần mấy lần, ánh mắt hết sức chán ghét, "Vừa nhận điện thoại l