cô, khóe miệng nâng lên một tia tà nịnh, "Bình thường anh rất không dịu dàng sao?"
Niệm Kiều thật to gan xem thường, "Anh còn dịu dàng? Anh đã thấy cầm ` thú dịu dàng rồi sao?"
"Cầm ` thú?"
"Đúng vậy a, cầm ` thú, anh là tên cầm ` thú, cầm ` thú chính là anh." Niệm Kiều cậy vào chính mình bây giờ là người bệnh, dù sao anh cũng không dám động tay động chân với mình, cho nên mới dám lớn lối như vậy.
Cố Hành Sâm túm được chiếc mũi nhỏ xinh của cô, vòng vo , cố làm bộ dạng hung ác nói: "Nói anh cầm ` thú nữa, lần sau anh sẽ cầm ` thú hơn cho coi!"
Niệm Kiều im lặng ngưng nghẹn, cư nhiên bị anh phản đòn ngược lại!
Hai người nói chuyện không có chủ đề cụ thể, rốt cuộc vẫn phải quay trở lại vấn đề trước mắt ——
"Cố Hành Sâm, anh nói thật đi, đứa bé này đến, có phải anh cảm thấy rất vui vẻ hay không?"
Cố Hành Sâm mở miệng muốn nói, lại bị Niệm Kiều cắt đứt, "Nói suy nghĩ chân thật nhất của anh, em muốn nghe lời nói thật."
"Muốn nghe lời nói thật?" Cố Hành Sâm vuốt cằm, làm ra một dạng bộ cợt nhìn cô.
Niệm Kiều chụp lấy tay anh, mỗi lần cô nghiêm chỉnh thì lại vào thời điểm anh cũng không có chút nghiêm chỉnh, rốt cuộc là bản tính như thế vẫn là suy nghĩ muốn trốn tránh vấn đề của cô hay sao?
Cố Hành Sâm để tay cô đang nắm trên tay của mình xuống, giọng điệu trầm trầm, hỏi cô: "Thật sự phải nghe lời thật sao?"
Niệm Kiều gật đầu, đang chờ anh mở miệng nói thật ra, chuông điện thoại di động lại đột ngột vang lên.
Bởi vì trong phòng còn Cố Cảnh Niên đang nằm ngủ, Cố Hành Sâm không có nhìn màn hình hiện thị người gọi tới, trực tiếp ấn nút nhận cuộc gọi, chân bước nhanh ra ngoài cửa.
Tay mới vừa chạm vào nắm cửa, âm thanh quen thuộc từ trong điện thoại truyền tới với giọng tức giận ——
"Cố Hành Sâm, anh thực sự có thể để cho cô ấy bị thương, anh đã từng đồng ý với tôi điều gì!"
——
( một câu lời ngoài mặt, nhưng là rất thích hợp kiều ~【 ta từ trước giờ không cảm thấy yêu ngươi rất khổ, chỉ là ngươi khiến chân tướng tới quá trễ 】)
Cố Hành Sâm cầm điện thoại di động ra khỏi phòng bệnh, đứng ở một góc khuất nơi hành lang nhận điện thoại.
"Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn."
Tần Mộ Bạch cười lạnh, trong âm thanh kia tràn đầy vẻ châm chọc, xen lẫn một tia đau lòng, —— người bị thương là Niệm Kiều.
“Chuyện ngoài ý muốn như vậy sẽ xảy ra thêm mấy lần nữa? Biết rõ Liễu Nhứ Mi đi Cố Gia không yên lòng, anh vẫn thản nhiên khinh thường như thế, tôi không yên lòng để cô ấy tiếp tục sống ở bên cạnh anh nữa, tôi muốn lập tức mang cô ấy đi!"
"Không thể nào." Cố Hành Sâm quả quyết cự tuyệt, cô là người phụ nữ của anh, tại sao Tần Mộ Bạch lại có thể mang cô đi được?
"Anh quên là đã đáp ứng tôi điều gì sao? Bây giờ lại có thể thản nhiên nói không có thể?" Tần Mộ Bạch cắn răng nghiến lợi nói, làm cho người ta có một cảm giác sợ hãi anh sẵn sàng xông vào quyết đấu với Cố Hành Sâm.
Cố Hành Sâm khép lại đôi mắt mình giống như nơi này đang có người đúng đối diện, anh cảm thấy chính trong nội tâm mình cũng đang có một phần giãy giụa, băn khoăn.
Anh chỉ nói: "Thời gian trong vòng 1 tháng, còn chưa tới."
"Chờ cho tới khi được một tháng, liệu cô ấy còn giữu được cái mạng của mình nữa hay không mới là vấn đề! Nhìn vết thương trước mắt của Niệm Kiều, tôi chỉ để cho anh thêm thời gian 1 tuần lễ, một tuần sau, tôi muốn đưa cô ấy đi!
Bên kia nói xong liền cúp điện thoại, Cố Hành Sâm vẫn như cũ duy trì cầm điện thoại trên tay, bất động đứng nguyên tại chỗ.
Dường như có một tầng cảm xúc bi thương bao bọc quanh thân hình cao to rắn rỏi của anh.
Ánh sáng bên ngoài lọt qua khe cửa sổ, đem chiếc bóng của anh kéo dài thật dài, giống như nỗi bi thương không cách nào xua tan trong lòng anh, nỗi đau đó cứ lượn lờ, quanh quẩn trong lồng ngực, khiến anh có cảm giác đau đến tê tâm phế liệt vậy.
Tựa như đi đến một thế giới khác, rất lâu sau anh cũng rốt cuộc bừng tỉnh, cất ddienj thoại rồi xoay người đi trở về phòng bệnh, mỗi bước đi lại có cảm giác như giẫm thêm một bước lên trái tim nhỏ máu của anh.
Đứng ở trước cửa phòng bệnh, đưa tay cầm lấy nắm cửa, anh giữ chặt đến mức toàn bộ gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, mọi thứ cảm xúc đớn đau trên khuôn mặt đều bị anh cố gắng nén xuống.
Lúc Cố Hành Sâm đi vào là lúc Niệm Kiều đang đau đến đổ mồ hôi lạnh, không thể cử động, chỉ có thể duy trì chịu đựng, quả thực đau đến mức cô chỉ muốn khóc.
Nhìn thấy anh đi lại về phía mình, cô lập tức thay đổi nét mặt đau đớn của mình, nở nụ cười tái nhợt nhìn anh hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"
"Chuyện của công ty." Cố Hành Sâm thuận miệng trả lời cô, bởi vì không yên lòng, cho nên anh cũng không kịp thời phát hiện tình trạng của Niệm Kiều lúc này.
Qua mấy phút, Niệm Kiều thật sự không nhịn thêm được nữa, khẽ rên lên một tiếng, Cố Hành Sâm lúc này mới đột nhiên thức tỉnh.
"Cảm thấy rất đau sao?"
Niệm Kiều gật đầu, nước trong khóe mắt lưng tròng, làm sao lại không đau?
Bởi vì xét nghiệm thấy cô đang mang thai, vậy nên bác sĩ không dám cho cô dùng thuốc me, mới vừa rồi còn có thể nói chuyện được với Cố Cảnh Nhiên và Cố Hành Sâm, bây giờ cô thực sự