sau, nhưng bởi Cố Hành Sâm không đợi ông và Cố Cảnh Niên, mà chuyện bên Liễu Nhứ Mi cũng cần ông ra mặt xử lý, ông liền dừng bước.
"Bác, cha mang mẹ đi đâu rồi, con muốn mẹ, ô ô. . . . . . Con muốn mẹ. . . . . ."
Cố Cảnh Niên kéo kéo ống quần Cố Hành Diên, vừa khóc vừa nói.
Cố Hành Diên ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu của cậu, khó khăn nặn ra một tia cười, trấn an cậu, "Niên Niên đừng sợ, mẹ con bị thương, cha con đưa mẹ đi bệnh viện, sau đó bác sẽ dẫn Niên Niên đến bệnh viện, hiện tại con phải ngoan, được không?"
Cố Cảnh Niên thút thít, nhìn chiếc xe kia đã lái ra khỏi tầm mắt của mình, gật đầu một cái, lau sạch nước mắt trên mặt mình.
"Bác ơi, con sẽ ngoan ngoãn, mọi người tiếp theo nhất định phải mang con đi gặp mẹ, mẹ chảy thật là nhiều máu, con muốn đi bồi mẹ, mẹ rất sợ đau, con sẽ thổi phù phù cho mẹ là được rồi."
Cố Hành Diên không hiểu sao bỗng cảm thấy chóp mũi có chút chua, một đứa nhỏ mới ba tuổi, cư nhiên lại có thể hiểu chuyện như vậy.
Ông nặng nề gật đầu, "Được rồi, bác nói được là làm được, nhất định sẽ mang Niên Niên đi bệnh viện gặp mẹ."
Cố Cảnh Niên lúc này mới nín khóc mỉm cười, nhưng trong mắt của cậu vẫn còn có chút khẩn trương, cậu nhóc một mực trong lòng lặng lẽ nói: mẹ sẽ không có chuyện gì , mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì!
Cố Hành Diên liếc nhìn Liễu Nhứ Mi đang giãy giụa trong vòng giam chặt chẽ của cảnh sát, đáy mắt lộ vẻ khát máu đỏ au, quay đầu vẫy vẫy tay với vị cảnh sát đứng đầu.
Cảnh sát đi tới, ông chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu, sau đó liền nhìn thấy người cảnh sát kia xoay người trở lại nói với hai người đang giữ chặt Liễu Nhứ Mi: "Mang bà ta trở về bốt cảnh sát!"
Liễu Nhứ Mi điên cuồng nở nụ cười, vừa bị người đẩy đi về phía trước, vừa quay đầu nhìn lại Cố Hành Diên hét: "Anh em Cố Gia các người sẽ có báo ứng! Tôi nguyền rủa các người chết không được tử tế!!!"
Cố Hành Diên chỉ nhíu mày một cái, không nói gì.
Chờ tới khi ông cùng Cố Cảnh Niên chạy tới bệnh viện, vết thương sau lưng Niệm Kiều đã được băng bó kỹ càng, đang nằm ổn định ở trên giường.
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, bộ dạng hết sức hung dữ, không biết người đứng đối diện ở cửa là Cố Hành Sâm, dường như bản thân ăn gan hùm mật gấu, đứng ở bên cạnh giường của Niệm Kiều, dừng lại nghiêm mặt lớn tiếng quở trách——
"Không biết chăm sóc vợ của mình như thế nào hay sao? Dĩ nhiên lại khiến một cô gái yếu đuối chảy nhiều máu như vậy, thể chất cô ấy vốn yếu, huống chi bây giờ còn ôm con của cậu trong người, cũng không biết cách bảo vệ cho thật tốt, cư nhiên trên lưng bị thương nặng như vậy, thật không biết lấy phải mấy người đàn ông như các ngươi để làm gì nữa."
Sắc mặt Cố Hành Sâm chợt biến, vị nữ bác sĩ vừa nhìn, nhất thời lại càng giận hơn: "Nhìn tôi làm gì? Tôi nói không đúng sao? Thật không biết trong lòng cậu đang nghĩ như thế nào, vợ cậu cũng đang choáng váng, còn không biết an ủi một cái!"
Niệm Kiều đúng thật là đang choáng váng, ngây ngất, khẽ nâng nửa người trên nhìn lại, chấn kinh đến nói không ra lời.
Mới vừa rồi nếu cô không có nghe sai lời thì vị bác sĩ này nói cô đang mang thai!
Mà coi chừng sắc mặt của Hành Sâm,cô không nhìn ra được là anh rốt cuộc bởi vì nghe tin cô mang thai mà có bộ dạng khiếp sợ này, hay là bởi vì lý do khác.
Tóm lại, sắc mặt Cố Hành Sâm thực sự rất khó coi.
Cố Hành Diên ngồi trên xe lăn đi vào, Cố Cảnh Niên cùng ở bên cạnh ông.
Vừa vào cửa phòng bệnh, Cố Cảnh Niên lập tức chạy đến bên giường, nhìn chằm chằm Niệm Kiều từ trên xuống dưới một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ không có chuyện gì chứ?"
Thanh âm cậu rất nhẹ, vẻ mặt cũng hết sức thận trọng, sợ mình to giọng sẽ dọa đến Niệm Kiều, hoặc là khiến Niệm Kiều đau hơn.
Vị nữ bác sĩ nhìn bộ dáng hiểu chuyện của Cố Cảnh Niên, không khỏi cười ra tiếng, sau đó quay sang Cố Hành Sâm nói: "Xem xem con trai cậu hiểu chuyện nhiều như vậy, cậu á, còn phải theo học con trai cậu ít nhiều đấy."
Nói xong, bà xoay người, lắc đầu đi ra ngoài.
Cố Hành Diên cười cười, nói vậy đây là lần đầu tiên Cố Hành Sâm bị người khác quở trách, chẳng tránh được phải thảm như vậy thôi.
Cho tới bây giờ, người khác đối với cậu đều là bảy phần dè chừng, ba phần cung kính, khi nào có người dám quở trách cậu ta?
Hôm nay cậu coi như là gặp phải cao nhân, chỉ là nhìn sắc mặt của cậu ta và Niệm Kiều, sao thấy có phần kỳ quái như thế đây?
Cố Cảnh Niên thấy Niệm Kiều không nói lời nào, ba chân bốn cẳng muốn bò lên trên giường nằm, Cố Hành Sâm lúc này đột nhiên phản ứng kịp thời, đi tới ôm lấy Cố Cảnh Niên.
"Đừng leo lên con, mẹ bị thương, đụng phải sẽ rất đau."
Cố Cảnh Niên gật đầu một cái, sau đó vừa hận tức giận nói: "Đó là người xấu! Cha, con thấy được đó là người xấu cầm dao đâm mẹ bị thương, cảnh sát tóm bà ta đi nha."
"Ừ, cha biết."
Cố Hành Sâm vừa cùng Cố Cảnh Niên vừa nói chuyện, vừa quan sát sắc mặt Niệm Kiều.
Niệm Kiều muốn lật người, nhưng vết thương đụng phải khiến cô đau đến mức trán toát đầy mồ hôi hột.
Không còn cách nào khác, cô đành nằm nguyên tại chỗ, trực tiếp hỏi: "Cố Hành Sâm, mới vừa không phải là em nghe nh