sẽ lại như thế nào cũng không liên quan đến chuyện của anh nữa có đúng hay không?"
Cô hỏi như vậy, cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy, phải chăng là cô vẫn còn mong đợi kỳ tích xảy ra hay sao? Vẫn còn ở đó mong đợi anh nói ra những điều trong lòng sao?
Nhưng mà Cố Niệm Kiều ơi, mi thật sự là ngu ngốc, mới có thể cảm thấy anh sẽ nói ra những lời trong lòng.
Bỏ đi, bỏ đi, đừng quay đầu nhìn lại, lòng của mi đã có trăm ngàn vết thương rồi, mi còn có thể chống đỡ thêm được những thương tổn khác sao?
Bỏ đi, bỏ đi, đừng tiếp tục hy vọng xa vời nữa, tâm hồn của cô cũng đã khóc đủ mệt rồi, đối với mình nên hung ác một chút, đừng tiếp tục dây dưa nữa. . . . . .
Nhưng Cố Hành Sâm, nếu đã tàn nhẫn như vậy, hiện tại anh vừa thống khổ cái gì?
Đừng như vậy để cho cô lầm tưởng rằng anh cũng rất khổ sở có được không? Đừng làm cho cô cảm thấy được. . . . . .Anh thật ra thì vẫn còn yêu cô có được không?
Anh từng nói qua, anh yêu cô
Cho nên, ở nơi này thời khắc tuyệt vọng,
Cô tự nói với mình, Cố Niệm Kiều, chớ khổ sở,
Chớ khổ sở, ít nhất anh ta đã từng có yêu,
Chớ khổ sở, chia tay không phải lỗi của ai,
Thật sự là không cần khổ sở, đau đớn nào mà cô đã chẳng trải qua,
Không có cuộc sống nào mà cô không có trải qua,
Cố Niệm Kiều, chớ khổ sở. . . . . .
Thấy Cố Hành Sâm ra ngoài, An Manh Manh chạy nhanh vào trong phòng bệnh, thấy Niệm Kiều vẫn tốt, cô thở hắt một hơi nhẹ nhõm.
"Manh Manh, Mình muốn ăn táo, cậu đi mua cho mình được không?" Niệm Kiều cười cười giành lời nói trước với An Manh Manh, giọng nói cũng nhẹ nhõm đi.
An Manh Manh vội vàng nói: "Được, mình đi ngay đây."
Cô xoay người định đi ra ngoài, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, thời điểm mới vừa rồi Cố Hành Sâm đi ra ngoài, sắc mặt rõ ràng không tốt, hiện tại Niệm Kiều lại cười tươi như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Cô đột nhiên dừng bước lại, lại xoay người nhìn Niệm Kiều một cái, quả nhiên thấy cô đem cả người mình giấu ở trong chăn, cử động run run như vậy, nhất định là đang khóc!
Đứa ngốc! Tại sao muốn tự mình một người một mình trốn tránh, tự liếm vết thương, cậu ấy muốn đem mình vứt đi nơi khác sao?
An Manh Manh sải bước đi lại, một tay vén chăn của cô ném qua một bên, Niệm Kiều cũng lúc đó hét to một tiếng: "Không cần —— Manh Manh không cần ——"
Đúng vậy, cô không cần người bạn tốt nhất của cô nhìn thấy bộ dạng yếu ớt nhất này, vẻ mặt chật vật nhất này của mình, cô không cần. . . . . .
An Manh Manh đỏ hoe vành mắt, đem cả người cô kéo qua đối mặt với mình, sau đó rống to: "Cố Niệm Kiều cậu cho mình là gì, tại sao lại không cần? Mình là bạn của cậu, cậu bị dàn ông từ bỏ, mình sẽ cũng chịu đau với cậu, sẽ cùng khóc với cậu, không cần cái gì? Cậu cứ coi mình là người ngoài như vậy sao!"
Niệm Kiều lắc đầu, liều mạng lắc đầu, nước mắt theo quỹ đạo lắ đầu của cô mà bắn tung tóe, giọng nói của cô cũng trở nên khàn khàn, kêu lên: "Mình không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng này của mình, không cần. . . . . ."
"Đứa ngốc, chui vào lòng mình mà khóc, mình vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh cậu, cho dù cả thế giới này có vứt bỏ cậu, mình sẽ vẫn ở bên cạnh cậu!"
Niệm Kiều sững sờ, nhìn cô, nước mắt vẫn còn tự chảy, rốt cuộc ——
Sau một giây, cô nhào vào trong lồng ngực của An Manh Manh khóc lớn, càng khóc càng lớn.
Sau mấy ngày, Cố Hành Sâm cũng không xuất hiện tại bệnh viện, ngược lại An Hi Nghiêu, lại giống như rất nhiệt tình, hai ngày ba bữa chạy tới.
Chỉ là, hắn cố ý không nhắc đến tất cả tin tức có liên quan đến Cố Hành Sâm, cũng không còn gọi cô là cháu gái nhỏ, mà gọi là Niệm Kiều, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi tiểu Kiều, tóm lại, hắn nghĩ đến tên gì liền kêu cái đó, không có chút nghiêm chỉnh nào.
An Manh Manh thường xuyên cùng hắn cãi vả, như vậy trong phòng bệnh không khí cũng không trở nên quá đè nén gượng ép.
Chỉ là Niệm Kiều rõ ràng cả người cũng không yên lòng, An Manh Manh biết trong lòng cô nghĩ cái gì, nhưng là cô lại không dám nói ra.
Cố Hành Sâm mang theo Cố Cảnh Niên về biệt thự nhà họ Cố, cô có đi qua đó lần thư nhất, vốn là muốn nhận tiện dẫn Cố Cảnh Niên đi bệnh viện thăm Niệm Kiều, nhưng là Cố Hành Sâm nói ——
Đứa bé, nên ở lại với hắn thì tốt hơn.
An Manh Manh lúc ấy nghe được câu này cảm thấy rất bối rối, cô không biết có phải hay không là mình hiểu sai, ý tứ của Cố Hành Sâm là ——
Cố Niệm Kiều ngươi phải rời đi tùy ngươi thôi, nhưng là đứa bé, ngươi tuyệt đối không thể mang đi!
Là ý này sao? Là cô nên hiểu theo ý này sao?
Cho nên giờ phút này, cô biết rõ Niệm Kiều là đang rất nhớ con, nhưng là cô lại không dám nhắc tới, chỉ có thể giả trang chính mình không biết.
An Manh Manh cũng có thể nhìn được chuyện này, thì An Hi Nghiêu con hồ ly này càng thêm có thể nhìn ra, chỉ là hắn cũng giả vờ không biết, cứ như vậy cười ha hả.
Ai mà lại nói. Thật vất vả ra khỏi bệnh viện, An Hi Nghiêu không kịp chờ đợi liền gọi điện cho Cố Hành Sâm, nói xong tình huống của Niệm Kiều, hắn mới chần chờ mở miệng hỏi: "A Sâm, cậu thật quyết định để cô ấy trước khi rời đi, không để cho mẹ con bọn họ gặp mặt một lần sao?"
Cố Hành