Disneyland 1972 Love the old s
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222640

Bình chọn: 8.5.00/10/2264 lượt.

ụ dỗ thật lâu Cố Cảnh Niên mới chịu ngủ giấc trưa, nhìn cậu nhóc ngủ say sưa một lát, Cố Hành Sâm mới chuẩn bị quay trở về bệnh viện.

Đi xuống lầu thấy dì Trần đang dọn dẹp ở trong phòng, anh đi tới nói: "Dì Trần, tôi trở về bệnh viện, dì để ý Niên Niên một chút nhé, nếu như có chuyện gì, lập tức gọi điện thoại cho tôi."

Dì Trần không có kịp phản ứng, đã nói: "Được, được, Cậu Hai cậu cứ đi trước đi.”

Cố Hành Sâm mới vừa đi hai bước, dì Trần đột nhiên như nhớ ra cái gì, xoay người đuổi theo hỏi: "Cậu Hai, cậu nói trở về bệnh viện? Là Niệm Kiều đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là cậu…?"

Cố Hành Sâm nhìn bà, nói: "Là Niệm Kiều, cho nên mấy ngày nay tôi muốn làm phiền dì chăm sóc đứa bé, tôi sẽ tận lực rút ngắn thời gian để tới đây."

Dì Trần sững sờ gật đầu, nghĩ tới Niệm Kiều rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngay cả đứa bé cũng không thể gặp.

Ngừng xe xong, Cố Hành Sâm vội vã đi vào thang máy, định thần nhìn lại, trong thang máy trừ hắn ra, còn có một người —— Tần Mộ Bạch!

"Anh không có ở bệnh viện cùng với cô ấy sao?" Tần Mộ Bạch trước tiên mở miệng, trên mặt khó nén được nét kinh ngạc.

Theo lý thuyết, bây giờ tâm tình Niệm Kiều khẳng định là bối rối, bất động rất lớn, Cố Hành Sâm làm sao có thể rời đi đây? Chẳng lẽ còn có người khác so với Niệm Kiều còn quan trọng hơn sao?

Cố Hành Sâm khẽ nghiêng đầu nhìn sang, cố làm vẻ không hiểu hỏi: "Chẳng lẽ Anh Tần không biết tôi cùng Niệm Kiều còn có con trai sao?"

Tần Mộ Bạch ngẩn ra, anh thật sự chính là quên mất tồn tại của Cố Cảnh Niên, những ngày này, rất nhiều chuyện lượn lờ trong lòng, anh cảm thấy rất phiền, trừ Niệm Kiều, anh cũng không thể nghĩ tới người nào khác.

"Gần đây Niên Niên có khỏe không?" Anh nhàn nhạt hỏi, đáy lòng cảm thấy hết sức khó chịu...Ghen tị với Cố Hành Sâm

Niên Niên, con còn muốn gặp Bác Tần nữa hay không? Mẹ con không ngủ bên cạnh con, con có ngủ được không?

Cố Hành Sâm nhìn sắc mặt đau lòng tự trách của anh ta, không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó mới nói: "Có một số việc nếu đã làm, sẽ phải dũng cảm gánh chịu hậu quả, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết tất cả."

"Nếu như cô ấy cả đời cũng không thể biết được chân tướng của sự tình đây?" Tần Mộ Bạch dừng một chút mới hỏi, có chút mùi vị khiêu khích.

Cố Hành Sâm ánh mắt chắc chắn, nhìn anh, từng chữ từng câu nói: "Cô ấy sẽ biết!"

Tần Mộ Bạch nhíu mày, cười nhạt một tiếng.

Thang máy ‘ đinh ——’ một tiếng, sau đó cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi ra ngoài.

Đứng ở cửa phòng bệnh, Cố Hành Sâm đột nhiên quay đầu nhìn Tần Mộ Bạch nói: "Muốn cho cô ấy vui vẻ."

Dứt lời, cũng không đợi Tần Mộ Bạch phản ứng kịp, anh liền đẩy cửa phòng đi vào.

Muốn cho cô vui vẻ?

Nhàn nhạt năm chữ, lại nặng như là bàn thạch đặt ở trong lòng của Tần Mộ Bạch.

Cố Hành Sâm, tôi không phải anh, không có anh ở bên cạnh cô ấy, cô ấy là sao có thể vui vẻ được?

Tôi nghĩ, điều tôi có thể làm được, chính là để cho cô quên đi những thống khổ kia, những thứ bận tâm đau đớn kia.

Nghe được tiếng mở cửa, An Manh Manh cùng Niệm Kiều dừng nói chuyện, quay đầu trở lại xem người mới tới ——

Kết quả, vừa nhìn thấy người đến là Cố Hành Sâm, một cỗ lửa giận từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, An Manh Manh bật mình đứng dậy.

"Cố Hành Sâm, anh lại còn dám đến?"

Cô cắn răng nghiện lợi hỏi, hận mình không có khả năng đem tên khốn kiếp ra vẻ đạo mạo này xé nát ăn sạch!

Phi phi phi!

Cái gì mà xé nát ăn sạch, người khốn kiếp như vậy, căn bản không xứng cho cô ăn! Hừ!

Niệm Kiều cũng ngẩng đầu nhìn lại, mắt đối mắt, trong tích tắc, cô chỉ cảm thấy có cảm giác đau đớn tan lòng nát dạ, theo máu lẻn ở toàn thân, đến đâu, đau đó.

Sau đó, chính là toàn thân cũng đau, ngay cả hô hấp, đều cảm thấy đau.

Ánh mắt Cố Hành Sâm liếc nhìn cô một cách nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có cảm giác mình làm sai cái gì.

Chỉ là, chứng kiến vết băng ngạc trên đỉnh đầu của cô, thì nơi lồng ngực tựa hồ như là bị thứ gì đụng vào, hung hăng đau đớn nện xuống.

An Manh Manh nhìn hai người còn ‘ mặt mày đưa tình ’, cô chỉ cảm giác cỗ lửa giận trong lòng mình như muốn đốt cháy bản thân không còn gì nữa rồi, rống to: "Đáng chết! Cố Niệm Kiều, cậu còn nhìn anh ta cái làm gì? Tên khốn kiếp này, tôi chỉ muốn một lần gặp mặt là một lần đánh anh một trận!"

Nói xong, cô quay người tìm đồ thực sự như muốn đập anh.

Niệm Kiều bắt được tay của cô, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về Cố Hành Sâm, nhẹ nhàng mở miệng, cùng An Manh Manh nói: "Manh Manh, cậu ra ngoài trước đi, mình muốn cùng anh ấy nói chuyện riêng một lát."

"Mình không đi!" An Manh Manh lập tức phản đối, nói chuyện riêng một lát?

Cố Hành Sâm căn bản là tên khốn kiếp, cùng hắn nói chuyện riêng một lát có thể nói ra sợi len a!

Huống chi, cô cũng lo lắng, Cố Hành Sâm sẽ lại không giải thích được, một lần nữa tổn thương đến Niệm Kiều.

Niệm Kiều xoay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc khó gặp, lặp lại câu nói vừa nãy của mình: "Manh Manh, cậu ra ngoài trước đi, mình muốn cùng anh ấy nói chuyện riêng một lát."

An Manh Manh nhìn cô kiên định lại lộ ra một tia khẩn cầu trong ánh mắt, nhất thời mềm