hiện, thật ra thìcô vung tay cào loạn trên không trung tựa như muốn nắm giữ một cái gì đó.
"Bảo Bảo, Bảo Bảo. . . . . ." Niệm Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi tay cũng cẩn thận từng li từng tí thu trở lại, làm ra bộ dạng đang ôm đứa bé, cười nói: "Bảo Bảo, con quay trở lại rồi."
An Manh Manh kinh hãi, đứa bé của cô không phải đã bị Cố Hành Sâm phá bỏ hay sao? Từ đâu mà lại có đứa bé?
Huống chi, hiện tại, trên tay cô hoàn toàn là trống không, đứa bé của cô đâu?
Chẳng lẽ —— tinh thần cô bị rối loạn rồi hả?
Nhớ tới người bạn lúc trước nói đến tình trạng cảu Liễu Nhứ Mi, An Manh Manh lập tức khóc lớn lên: "Niệm Kiều, Niệm Kiều, cậu đừng dọa mình, nói chuyện với mình đi, tốt nhất là cậu nói chuyện đi, cậu không sao chớ? Cậu có biết mình là ai không?"
Cô vừa khóc vừa liều mạng ngang nhiên xông đến đem mặt của Niệm Kiều giữ lại, nhìn chằm chằm cô.
Con ngươi Niệm Kiều giật giật, cúi đầu nhìn qua tay của mình, sau đó sắc mặt biến thành hết sức khó coi, tiếp ——
Cô chợt ôm lấy An Manh Manh, khóc lớn lên, tiếng khóc mang theo một lực cỗ mạnh mẽ xuyên thấu, có thể để cho mỗi người nơi đó cũng cảm thấy đau lòng.
"Manh Manh, đứa bé không còn, đứa bé không còn, tại sao? Tại sao anh ấy lại muốn giết đứa bé? Đó là đứa bé của tụi mình mà, tại sao anh ấy lại không giết mình chết đi, tại sao!"
"Niệm Kiều, cậu đừng như vậy, là tại anh ta là tên khốn kiếp, cậu đừng như vậy, ngoan, lên giường đi có được hay không? Trên đất quá lạnh rồi, đừng ngồi."
Niệm Kiều kinh ngạc mà nhìn nhìn, sau đó nổi điên, dùng sức đem đầu của mình đập mạnh vào tường, tiếng vang bang bang khiến cho tim gan An Hi Nghiêu đang đứng ở bên cạnh cũng một phen run sợ.
"A —— Mình hận anh ta! Mình hận anh ta!!"
"Niệm Kiều, Niệm Kiều ——" An Manh Manh khóc nhào qua, làm thế nào cũng không cách nào ngăn cản cô tự hành hạ mình.
An Hi Nghiêu bước nhanh lên đem Niệm Kiều ôm lại trên giường, sau đó ấn nhanh nút đỏ bên cạnh giương một cái, trong chốc lát vài vị bác sĩ liền chạy tới.
Thấy trên đầu Niệm Kiều chảy máu ròng ròng, bác sĩ cũng bị hù một phen.
Phải biết, nếu Niệm Kiều xảy ra chuyện gì, đầu của bọn họ cũng không thể bảo vệ nổi rồi !
"Mình hận anh ta. . . . . . Manh Manh, mình hận anh ta, nhưng mình lại càng hận bản thân mình hơn, tại sao lại muốn quay trở lại cùng anh ta, tại sao. . . . . ."
Khi bác sĩ băng bó cho Niệm Kiều thì cô chỉ một mực lẩm bẩm câu này, Manh Manh vừa bắt đầu còn có thể cố gắng che dấu tiếng khóc của mình, đến cuối cùng, chỉ có thể ôm lấy cô, gào khóc.
Trong phòng bệnh, một mảnh tiếng khóc. . . . . .
Khi Cố Hành Sâm chạy về biệt thự, còn chưa có vào cửa liền nghe thấy tiếng khóc của Cố Cảnh Niên, nhất thời cả trái tim cũng nhéo lên.
Tăng nhanh bước chân đi vào trong nhà, liếc mắt liền thấy được Cái người ngồi ở trên ghế salon khóc thành suối - Cố Cảnh Niên.
Anh tiến lên, ở trước mặt Cố Cảnh Niên ngồi chồm hổm xuống, dịu dàng hỏi: "Niên Niên, sao vậy? Tại sao con lại khóc?"
Cố Cảnh Niên vốn vẫn ngước đầu đang khóc, vừa nghe đến âm thanh của Cố Hành Sâm, lập tức liền ngừng tiếng khóc, chỉ là vẫn còn ở đó thút thít.
"Cha, con muốn mẹ, mẹ đâu? Tại sao con không tìm được mẹ?"
Cố Hành Sâm cười, ôm lấy cậu, mình ngồi ở trên ghế salon, sau đó để cho cậu nhóc ngồi ở trên đùi của mình, trực tiếp dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cậu bé, nói: "Mẹ tạm thời không thể về nhà gặp Niên Niên được, nhưng mà mẹ cũng nói, chỉ cần Niên Niên ngoan ngoãn, hai ngày nữa mẹ sẽ trở lại thôi."
Cố Cảnh Niên nháy mắt mấy cái mở to, hỏi anh: "Có thật không ạ?"
Cố Hành Sâm gật đầu, sau đó nói: "Cho nên mấy ngày nay Niên Niên phải ngoan ngoan đúng không? Dì Trần nói con không chịu ăn cơm, bây giờ không phải nên đi ăn cơm sao?"
Cố Cảnh Niên cúi đầu, xoắn xoắn mười đầu ngón tay nhỏ xinh của mình, lầm bầm nói: "Con không muốn ăn cơm."
"Tại sao con không muốn ăn cơm?"
Chẳng lẽ Dì Trần làm thức ăn không hợp khẩu vị đứa bé này ? Niệm Kiều không nói qua sở thích ăn uống của cậu nhóc với dì Trần à?
Cố Cảnh Niên có chút bất mãn chu mỏ, ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói: "Con muốn mẹ đút cơm cho con, nhưng mà nếu mẹ bây giờ không có ở đây, vậy cha đút cơm cho con đi."
Cố Hành Sâm khóe miệng run lên, chuyện có hàm lượng kỹ thuật cao như vậy, cư nhiên gọi anh làm, không phải làm khó anh sao?
Cố Cảnh Niên nhìn anh bộ dạng khó khăn, lập tức quay đầu đi hướng khác, hừ một tiếng, biểu đạt sự bất mãn của mình.
Cố Hành Sâm quả thật dở khóc dở cười, chỉ đành phải thỏa hiệp, "Được rồi, cha đút cho con ăn cơm."
Cố Cảnh Niên lúc này mặt mày mới hớn hở, cười hì hì ôm cổ của anh, mặc cho anh ôm lấy mình đi tới bàn ăn.
Dì Trần đứng ở nơi đó, nhìn hai cha con đi tới, lập tức cười, "Cậu Hai, thật ra thì Niên Niên rất biết nghe lời, chính là học mẹ mà đứa bé này được như vậy đấy."
Cố Hành Sâm gật đầu một cái, Dì Trần nói như vậy, là sợ anh lầm tưởng đứa nhỏ này không ngoan chỉ biết cáu kỉnh thôi.
Nhưng mà anh sẽ không nghĩ như vậy, bây giờ là thời kỳ cực kỳ quan trọng, anh—— phải cùng Cố Cảnh Niên thành lập tình cảm thật sự tốt đẹp bền chặt mới được!
Ăn cơm, d