Teya Salat
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223994

Bình chọn: 9.5.00/10/2399 lượt.

phòng của cô, Nhậm Thiên Nhã cùng Nam Cung Trần làm sao có thể đi vào? !

Cô kinh ngạc nhìn những người trong phòng, lần thứ hai mở miệng, hỏi: "Tôi tại sao lại ở chỗ này?"

Cố Hành Sâm mím chặt môi, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, một chữ cũng không nói.

Nam Cung Trần xoay tầm mắt, không nhìn cô, nhưng sắc mặt cũng không tốt chút nào.

Ban đầu Nhậm Thiên Nhã trố mắt ra, đột nhiên phát cười ha hả, nhịn đau đứng lên, cười nói: "Cố Niệm Kiều, cô không cảm thấy thân thể có thay đổi gì sao? Cô không cảm thấy mất đi cái gì sao?"

"Tiểu Nhã! Chớ nói!" Nam Cung Trần cáu kỉnh ngăn cản cô nói tiếp, Nhậm Thiên Nhã cũng không để ý.

"Tại sao không nói? Tại sao không nói? Cố Hành Sâm tự tay giết chết con của mình, em nghĩ, tin tức như thế, cô ấy nghe được sẽ hết sức vui vẻ!"

"Cái gì?" giọng nói của Niệm Kiều nhẹ như gió, chỉ thấy cô cúi đầu nhìn bụng của mình, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Cố Hành Sâm, ánh mắt trống rỗng, kinh ngạc nhìn hỏi: "Cố Hành Sâm cô ta đang nói cái gì vậy?"

Vẻ mặt Cố Hành Sâm trở nên cực kỳ thống khổ, tiến lên muốn cầm tay của cô, lại bị cô hất ra, sau đó ——

Niệm Kiều ngồi dậy, mắt mở thật to, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, khóe miệng lại quật cường giơ lên, lộ ra một nụ cười khó coi, "Cố Hành Sâm, anh nói cho em biết, con của chúng ta vẫn còn ở đây phải hay không? Anh sẽ không tàn nhẫn như vậy phải không?"

Cố Hành Sâm không nói lời nào, chỉ nhìn sâu vào mắt cô.

Đừng ép anh nói, xin đừng ép anh

Trong lòng hắn đang gào thét nhưng Niệm Kiều lại không thể nghe thấy.

Cô vừa khóc, vừa cười, bộ dáng thật khó coi.

Nhưng bộ dạng đó của cô lại làm người khác vô cùng đau lòng.

Cố Hành Sâm cầm chặt súng lục, đột nhiên quay tới hướng về phía Nhậm Thiên Nhã, lạnh lùng nói: "Cô muốn chết sao ?"

Nhậm Thiên Nhã thất kinh, bản năng bắt lấy cánh tay của Nam Cung Trần tìm lấy sự che chở.

Chỉ thấy Nam Cung Trần đứng dậy đi tới đặt khẩu súng của Cố Hành Sâm khẩu vào thái dương mình, kiên định nói: "A Sâm, nếu như anh muốn lấy mạng của Tiểu Nhã, tôi nguyện ý lấy mạng đền mạng!"

"Trần" Nhậm Thiên Nhã không thể tin ngẩng đầu nhìn Nam Cung Trần, thật thấp gọi tên của hắn.

Nam Cung Trần hướng cô cười cười, nói: "Tiểu Nhã, đây là lần cuối cùng anh giúp em, về sau có chuyện gì em hãy tự mình giải quyết cho tốt."

Tim Nhậm Thiên Nhã cứng lại, ngay sau đó như có một thứ gì đó vô hình đã biến mất, cô muốn lưu lại, cũng không cách nào giữ được.

"Anh biết rõ em đang lợi dụng anh, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy"

Cô vừa hỏi, nước mắt vừa rớt xuống, không cách nào kìm nén.

Nam Cung Trần lộ ra một nụ cười, cười rất tươi, "Tiểu Nhã, anh yêu em đã mười nam, cám ơn em cuối cùng đã giúp anh có thể chết tâm, đến đây, chúng ta —— không quen nhau!"

Hắn lần đầu tiên nói nặng như vậy với Nhậm Thiên Nhã, cũng là lần cuối cùng!

Nếu như Cố Hành Sâm thật muốn mạng của hắn, vậy hắn cũng không thể nói gì, tối thiểu, hắn đã có thể cứu người phụ nữ hắn yêu nhất đời này.

Nếu như Cố Hành Sâm nguyện ý bỏ qua cho bọn họ, như vậy từ đó về sau, hắn cũng sẽ không xen vào chuyện Nhậm Thiên Nhã nữa.

Để cho cô tự sinh tự diệt, dù Cố Hành Sâm lần nữa muốn mạng của côtrước mắt hắn, hắn cũng sẽ không ra tay cứu cô nữa.

Mười năm yêu say đắm, đến cuối cùng cũng phải đặt một dấu chấm hết cho quãng thời gian đau khổ này.

Nhậm Thiên Nhã ôm ngực của mình, giống như rốt cuộc đã hiểu được thứ gì vừa biến mất trong tim của mình, là ấm áp, là một tia ấm áp cuối cùng!

Rốt cuộc, cõi đời này, tất cả ấm áp của cô đã bị chính cô hủy diệt!

Trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh nhưng toàn bộ đều là về Nam Cung Trần , không có một hình ảnh nào là về Cố Hành Sâm .

Tại sao? Tại sao đều là Nam Cung Trần? Tại sao?

Cô liều mạng gõ vào đầu mình, sau đó những hình ảnh kia liền bể nát, cô muốn ghép lại nhưng dùng cách nào cũng không thể ghép được.

Ngay sau đó, cô đứng dậy, điên cuồng chạy ra ngoài.

Nam Cung Trần kinh hãi, đuổi theo.

Cố Hành Sâm nhàn nhạt thu hồi tay của mình, gương mặt lạnh lùng, Nam Cung Trần, anh cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tình cảm của mình.

Sau đó, hắn xoay người, thấy Niệm Kiều đang dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn mình.

Nhìn thấy hắn đi tới gần mình, Niệm Kiều tức giận, tiến lên nắm lấy quần áo của hắn, liều mạng lay động, "Cố Hành Sâm, nói cho em biết, con ở đâu? Con của chúng ta đâu? Anh nói choem biết! Nói chuyện với anh đó!"

Cố Hành Sâm chỉ là mặc cho cô lay mình, hắn cảm thấy cả thế giới này đều xoay tròn, hắn không muốn cô buông tay.

Cô đau, hắn sẽ đau với cô, tuyệt không lùi bước!

"Cố Hành Sâm, em van cầu anh, không cần nữa gạt em nữa, con vẫn còn ở đây đúng không, tối hôm qua em bị sốt nên anh mới đem em tới bệnh viện phải không? Cố Hành Sâm, em cầu xin anh, đừng… tàn nhẫn với em như vậy, em có chỗ nào không tốt, anh nói, em đổi có được hay không? Em đổi"

Nói xong lời cuối cùng, Niệm Kiều đã khóc đến sắp thở không nổi , quỳ gối trên giường, vẫn cầu xin hắn, cầu xin hắn.

Cố Hành Sâm đưa tay ôm lấy cô, mặc cho cô đánh mình chửi mình, cũng không thốt một tiếng.

"Cố Hành Sâm, cho emlý do, nói cho em biết, t