Không thể để cho cô nói nữa, tim hắn đau quá!
Hắn sợ mình sẽ không nhịn được, hắn sợ sẽ làm hỏng việc lớn, thất bại trong gang tấc!
Biết cô mang thai, thế nhưng hắn lại cố ý không dừng lại, vẫn muốn cô, lại muốn cô, làm cho cô hoàn toàn hôn mê
Ôm chặt cô vào ngực, hắn cảm thấy rất bi ai.
Bảo bối, anh rất yêu em, nhưng lại không thể không tổn thương em.
Thời gian như dừng lại, hắn yêu cô như vậy, vào giờ phút này không có bất kỳ sự quấy rầy nào, không có sinh tử chia lìa, chỉ có hắn yêu cô, cô cũng yêu hắn.
Những điều hắn dự liệu ban sáng sẽ không xảy ra, cô sẽ vẫn là của hắn, chỉ yêu mình hắn.
Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, hắn nhị đau khi tự tay mình làm tổn thương cô, đến cuối cùng cô đau, hắn cũng rất đau.
Nếu có một ngày, cô thương tích khắp người, vậy hắn nhất định đã sớm đầm đìa máu, lòng của hắn đã hằn trăm ngàn vết thương.
Hắn chỉ sợ, không thể chịu đau khổ thay cô, không thể cùng cô nắm tay đi tới cuối con đường.
Hắn sợ nhất, cô thật sự xa cách hắn, bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể tìm thấy cô.
Lật người xuống giường, đưa tay ôm cô lên, lại phát hiện đôi tay mình đã mất đi toàn bộ sức lực.
Hắn phải có bao nhiêu dũng khí, mới có thể cùng cô đi tới địa ngục?
Hắn không biết, hắn chỉ biết, Cố Niệm Kiều, hắn yêu cô, suốt năm năm!
Ôm cô đi vào phòng tắm, Cố Hành Sâm cho thay quần áo cô xong, sau đó ôm cô ra cửa.
Trên xe, Cố Hành Sâm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bệnh viện, chỉ nói một câu liền cúp, sau đó ——
Hắn nghiêng đầu nhìn người ngồi trên ghế phụ, cô ngủ an tĩnh, không hề phòng bị, dáng vẻ ngọt ngào.
Ngực hắn như có một con dao nhọn đâm vào, tâm hắn vô cùng đau đớn.
Đưa tay, muốn vuốt ve gương mặt hắn tưởng niệm đã lâu nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng lại giữa không trung.
Bàn tay hắn miêu tả khuôn mặt cô trong khoảng không một cách thận trọng sau đó thu tay về.
Trước cửa phòng mổ, bác sĩ cùng hộ sĩ đang đứng chờ, thấy bóng dáng hắn từ xa tất cả đều nín thở đứng nghiêm thẳng tắp.
Cố Hành Sâm ôm Niệm Kiều trong ngực, đầu của cô dựa ngực hắn, tiếng tim đập của hắn truyền vào tai cô.
Giống như là đang ở trên giường, cô gối lên lồng ngực của hắn ngủ, vô cùng an tâm, vô cùng hạnh phúc.
Cố Hành Sâm không dám cúi đầu nhìn mặt của cô, hắn phát hiện mình không có dũng khí nhìn cô.
Cô tỉnh lại, nhất định sẽ hận chết hắn chứ?
Từng bước từng bước tiến về phía trước, tâm hắn rất đau nhưng vẫn muốn tự tay mình bế cô tới phòng giải phẫu.
Đi tới cửa phòng mổ, không nói chuyện với ai, chỉ có một người đàn ông lãnh đạm tự mình bế người phụ nữ của mình vào phòng giải phẫu.
Sau đó, động tác của hắn rất nhẹ nhàng đặt cô nằm trên bàn giải phẫu.
Từ đầu chí cuối, ánh mắt của hắn, cũng không dám nhìn thẳng vào Niệm Kiều.
Đặt cô nằm trên bàn phẫu thuật, hắn định xoay người rời đi, Niệm Kiều lại đột nhiên đưa tay kéo tay hắn lại, sau đó ——
"Cố Hành Sâm, chớ đi"
Cô vô ý thức nỉ non một tiếng, nhưng không mở mắt, chỉ lôi kéo tay của hắn.
Cố Hành Sâm tưởng rằng cô tỉnh lại, vô cùng sợ hãi, nhưng nhìn thấy cô an ổn ngủ hắn dần khôi phục lại bình tĩnh.
Bác sĩ cùng hộ sĩ đi vào, một người trong đó đối với hắn cung kính nói: "Nhị thiếu, ngài tạm thời ở bên ngoài chờ, chúng tôi cần làm giải phẫu cho Cố tiểu thư."
"Không phải Cố tiểu thư, là Cố phu nhân." Hắn bình tĩnh cải chính cách gọi, nhìn chằm chầm vào tay bác sĩ đó.
Bác sĩ cùng hộ sĩ cả kinh, Cố phu nhân? Chẳng lẽ hai người đã kết hôn rồi?
Cố Hành Sâm thu hồi tầm mắt, trầm trầm phân phó: "Nhanh chóng làm xong phẫu thuật, không cho phép để cho cô ấy gặp nguy hiểm, nếu không, tôi sẽ đem các người chôn theo cô ấy!"
Bác sĩ sợ tới mức toát hết mồ hôi, chỉ có thể gật đầu liên tục.
Cố Hành Sâm gỡ tay Niệm Kiều ta, muốn rời khỏi phòng giải phẩu, nhưng lại không thể gỡ ra.
Hắn không dám ở lại chỗ này, không dám tận mắt nhìn con của mình bị chính mình bóp chết, không dám nhìn cô, hắn không dám
Hắn cảm giác mình thật tàn nhẫn, cư nhiên tự tay đem người phụ nữ của mình lên bàn giải phẫu, còn tự tay giết chết con của mình.
Hắn nghĩ, đây là chuyện nhẫn tâm nhất mà hắn đã làm trong đời mình, làm cho lòng hắn thật đau đớn.
Dùng sức gỡ tay Niệm Kiều ra, cậy từng ngón tay của cô giống như là đem cô đẩy ra khỏi thế giới của mình, từng bước từng bước đẩy cô ra.
Đến ngón tay cuối cùng, mắt hắn đã đỏ ngầu giống như sắp khóc tới nơi rồi!
Hắn chịu đựng, cố gắng chịu đựng, gỡ nốt ngón tay cuối cùng của cô ra.
Sau đó, hơi sức toàn thân rốt cuộc cũng xài hết.
Xoay người hết sức, hắn thấy khóe mắt cô chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt.
Lếch thếch rời khỏi phòng phẫu thuật, tựa người vào ô cửa trên cánh cửa phẫu thuật, thân hình cao lớn của hắn trượt dài xuống, cuối cùng ngồi bệt trên mặt đất.
Nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới của mình, giơ tay lên, hung hăng nện một quyền xuống đất! Sau đó, lại một quyền, một quyền
Da trên mu bàn tay bị xước máu bắt đầu chảy ra, nhưng hắn hiển nhiên không phát hiện gục đầu vào giữa hai tay mình.
Trong hành lang vắng lặng chỉ có mình hắn đang giãy giụa trong nỗi đau khổ của mình