The Soda Pop
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222784

Bình chọn: 7.5.00/10/2278 lượt.

Cố Hành Sâm.

Cố Hành Sâm cầm điện thoại di động, hồi lâu không nói lời nào, bên kia dì Trần cảm thấy bên này có cái gì không đúng, lập tức nói: "Cố tiên sinh, tôi muốn nói thật ra Niên Niên là một đứa trẻ rất ngoan tối mắng hắn nên nó đã thôi hò hét rồi."

Dứt lời, dì Trần cúp điện thoại.

Cố Hành Sâm giơ tay lên đỡ trán của mình, vô lực kháng cự lại nỗi bất an trong lòng.

Tất cả mọi chuyện giống như là mớ bòng bong, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật vô lực, rõ ràng muốn cởi ra, nhưng không biết nên gỡ rối từ đâu nên bắt đầu từ đâu.

Xoay người đi tới phòng bệnh, thần sắc Cố Hành Sâm đột nhiên biến sắc.

Vừa rồi rõ ràng hắn có khép cửa lại, tại sao giờ cửa lại mở? Chẳng lẽ có người đi vào?

Chậm rãi đẩy cửa ra, quả nhiên thấy một bóng đen xuất hiện ở bên giường Niệm Kiều.



Người kia, đang cầm một cây kim, chuẩn bị đâm vào tay Niệm Kiều.

Cố Hành Sâm bước nhanh tới, một thanh bắt được tay của người kia cổ tay lui về phía sau lật, trong không khí truyền đến một tiếng làm người hãi hùng khiếp vía xương âm thanh đứt gãy ‘ rắc rắc ——’

Ngay sau đó, là nữ nhân tiếng thét chói tai, mang theo thật sâu đau đớn: "A ——"

"Là cô?" ánh mắt Cố Hành Sâm sắc lạnh nhìn Nhậm Thiên Nhã, tay lại dùng thêm chút lực.

Nhậm Thiên Nhã nhìn thấy dáng vẻ này không nhịn được cảm thấy tan nát cõi lòng, hét lên một tiếng: "A ——"

Cố Hành Sâm tầm mắt chuyển nhìn vào tay của cô, cười lạnh đem cô ta đẩy tới sát tường, ‘ phanh ——’ một âm thanh vang lên.

Nhậm Thiên Nhã cảm giác xương cốt toàn thân đều rã rời, không thể biết đau đớn ở đâu nữa.

Cô ta ngã bệt xuống đất.

Nhậm Thiên Nhã vừa định đứng lên, một nòng súng lạnh như băng nhắm thẳng vào mi tâm của cô, Cố Hành Sâm nhàn nhạt nói: "Cô muốn chết như vậy sao?"

Bộ dạng hắn không toát ra vẻ tức giận, một chút tức giận cũng không có,nhìn cô từ trên cao xuống, vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói vô.

Khí lạnh bao quanh Nhậm Thiên Nhã, cô ta không ngừng run rẩy.

Sau đó, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, Nam Cung Trần vội vã vọt vào.

Vừa nhìn thấy tình huống như thế, Nam Cung Trần lập tức tiến lên chắn trước mặt của Nhậm Thiên Nhã, đem súng trong tay Cố Hành Sâm nhắm ngay mình, "A Sâm, tỉnh táo một chút."

Cố Hành Sâm cười lạnh, xem thường nhìn người phía sau hắn, "Tỉnh táo? Đợi âm mưu của cô ta hoàn thành rồi khiến tôi nổi điên sao?"

Nam Cung Trần bị lời nói của hắn chặn ngang họng, quay đầu nhìn lại đôi tay đang nắm lấy cổ tay mình, khuôn mặt Nhậm Thiên Nhã trắng bệch, thật thấp thở dài.

"Tiểu Nhã, tại sao em không chịu buông tay?"

Nhậm Thiên Nhã hít một hơi, chịu đựng đau nhức trên người, dùng lời giống vậy hỏi Nam Cung Trần: "Anh thì sao? Tại sao anh không có buông tha cho tôi?"

Nam Cung Trần không nói nhiều chỉ dùng những lời trong lòng của mình trả lời cô, "Bởi vì anh quá yêu em."

Nghe đáp án này, Nhậm Thiên Nhã nở nụ cười, lớn tiếng cười, "Bởi vì anh quá yêu tôi? Đồng ý, Nam Cung Trần, anh quá yêu tôi cho nên luôn không buông tha tôi, tôi cũng là quá yêu Cố Hành Sâm, cho nên không thể buông tha!"

Lông mày Cố Hành Sâm nhíu chặt lại, người phụ nữ và người đàn ông này thật không thể có thuốc nào chữa nổi !

Đột nhiên, hắn lên nòng súng, nổ súng, đạn không tiếng động bắn vào vai Nhậm Thiên Nhã!

Chiếc súng trong tay hắn có lắp bộ phận giảm thanh cho nên khi bắn không phát ra bất kỳ tiếng động nào, người khác cũng không thể nghe thấy tiếng động gì, chỉ khi hắn bắn mới biết vì có lực tác động trở lại của lực hãm.

"A ——" Nhậm Thiên Nhã thét lên chói tai vang dội cả phòng bệnh, nhìn vai không ngừng chày máu, cả người cô choáng váng!

Nam Cung Trần cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Cố Hành Sâm sẽ bắn thật, hơn nữa lại hành động dứt khoát như vậy!

Đây là lần đầu tiên hắn xuống tay với một người phụ nữ!

"Tiểu Nhã, em không sao chớ?" Nam Cung Trần ngồi xổm người xuống ôm lấy Nhậm Thiên Nhã, nhìn sắc mặt cô trắng bệch, đôi tay ôm vai cô cũng dính đầy máu.

Nhậm Thiên Nhã lắc đầu, đôi môi không có chút huyết sắc nào run run nói, "Đau, Trần, thật là đau!"

Giọng nói thê lương của cô vang lên, đâm vào lòng của Nam Cung Trần làm cho hắn vô cùng đau đớn.

"Ừ" một giọng nói vang lên.

Trong phòng bệnh, đột nhiên truyền đến một âm thanh khác, khiến ba người cùng quay lại nhìn.

Cố Hành Sâm quay đầu lại thấy Niệm Kiều đã tỉnh, trái tim căng thẳng, con ngươi không hề chớp mắt nhìn cô, không thể quay đi.

Niệm Kiều tỉnh lại, nhìn ba người trong phòng bệnh, cả mắt đều là khốn hoặc.

Sau đó, cô nhìn thấy súng trong tay Cố Hành Sâm, cô nhìn thấy vết thương trên vai Nhậm Thiên Nhã cùng bàn tay đầy máu của cô ta!

Niệm Kiều trợn to hai mắt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, chuyện gì xảy ra?

Cố Hành Sâm cầm súng, Nhậm Thiên Nhã bị thương, chẳng lẽ —— là Cố Hành Sâm đả thương Nhậm Thiên Nhã?

"Các người…." cô muốn mở miệng hỏi, nhưng khi mở miệnglại không biết nên hỏi gì.

Hơn nữa, cô cảm giác rất lạ, hình như đây không phải là căn phòng tối hôm qua cô ngủ.

Quay đầu nhìn một chút, hoàn toàn chính xác là không phải!

Đập vào mắt đều là màu trắng, căn bản là không thể là phòng của cô! Còn nữa, nếu như là gian