h Sâm bất động, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn anh.
Khi An Hi Nghiêu nhìn thấy tầm mắt âm trầm của anh nhìn mình, chỉ có cảm giác da đầu tê dại, đành phải nói: "Để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt trước, mình với cậu đi ra ngoài đi, mình có điều muốn nói với cậu."
Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn qua người nằm trên giường, mặc dù là ngủ , nhưng mí mắt của cô vẫn như cũ nhíu chặt, sắc mặt cũng tái nhợt đến dọa người.
Thực sự là khi tỉnh lại, cô ấy sẽ không muốn gặp mình chứ?
Bỏ đi đứa bé, lại không chịu đưa ra lời giải thích, cô nhất định nghĩ là do mình có Mạc Thuần, cho nên mới không cần đứa bé trong bụng của cô nữa?
Ha ha ——
Cố Hành Sâm, rốt cuộc mi cũng có hôm nay, không phải là mi vẫn luôn nói không quan tâm người ta nhìn mình như thế nào sao? Tại sao vào giờ phút này, nghĩ đến khi cô tỉnh lại có thể sẽ không muốn gặp mình, lại khó chấp nhận được đây?
Là quá quan tâm ư? Là quá yêu? Là vì thực sự không bỏ được?
Đúng vậy, nhất định là vì vậy!
Đi theo An Hi Nghiêu đi ra khỏi phòng bệnh, anh lấy ra một điếu thuốc đốt, từng ngụm từng ngụm khói nhả ra, anh muốn để cho chất nicotin kích thích đầu óc mình, làm cho nó thanh tỉnh một chút, vẻ mặt anh có chút chán chường, vô thức tựa người vào vách tường, ngước đầu, nhả ra làn khói mịt mù.
Khói thuốc trắng đục lượn lờ bao quanh khuôn mặt anh khiến An Hi Nghiêu không thấy rõ ánh mắt của anh ấy, đứng ở phía đối diện, anh cũng châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu sau đó cất tiếng hỏi: "Cậu định làm gì?"
Cố Hành Sâm trưng ra một nụ cười tàn khốc, làm gì ư? Đương nhiên là phải đuổi tận giết tuyệt!
"Chuyện không có đơn giản như vậy, sau lưng Tần Mộ Bạch khẳng định còn có người khác."
An Hi Nghiêu nhíu mày, giọng điệu bỡn cợt: "Không nghĩ tới vào giờ phút này, cậu còn có thể giữ vững đầu óc thanh tỉnh như thế."
Cố Hành Sâm mãnh liệt hít một hơi khói thuốc, sau đó đem tàn thuốc ném vào thùng rác, cười nhạo nói: "Mình cũng không phải là cậu, Vạn Thiên Sủng đi rồi cũng mang luôn hồn cậu đi mất."
An Hi Nghiêu xù lông, "Mẹ nó! Cố Hành Sâm một ngày cậu không chọc ngoáy mình, cậu sẽ chết a!"
Người này miệng lưỡi vẫn còn có thể cay độc đến như vậy a! Mỗi lần luôn chọc thẳng vào chỗ đau của anh!
Mí mắt Cố Hành Sâm nhẹ nhàng nâng lên, môi mỏng hé mở, "Cậu cảm thấy người sau lưng Tần Mộ Bạch là ai?"
"Cậu cũng đoán không ra, làm sao mình có thể đoán được." An Hi Nghiêu khẽ rên một tiếng, người này hỏi quả thật quá vô ích.
Lấy bản lãnh Cố Hành Sâm cũng đoán không ra, tra không được người ở sau lưng là ai, An Hi Nghiêu anh thì càng đoán không ra rồi, mặc dù sự thông minh của anh so với Cố Hành Sâm không thể coi là thấp, nhưng về độ nhạy cảm, anh không thể không thừa nhận, anh so không hơn nổi Cố Hành Sâm.
Cái này cũng là do hoàn cảnh sống của hai người khác nhau, anh ít nhất cũng trưởng thành trong một gia đình hoàn chỉnh, nội bộ An Gia cũng không giống với gia tộc Cố thị luôn luôn ạng lục đục đấu đá, cho nên anh cũng không phải sống cuộc sống mệt mỏi như Cố Hành Sâm, cũng liền có ít sự nhạy cảm trong các vấn đề hơn.
Tính cách nhạy cảm tính này, thật ra thì cũng là do luyện mà thành, nếu bản thân lúc nào cũng bị vây hãm trong hoàn cảnh nguy hiểm thì tự nhiên độ nhạy cảm sẽ liền lên cao thôi.
Cố Hành Sâm khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc bén ánh lên một cái,sau đó lại dùng lấy tốc độ cực nhanh bỏ đi.
Đuôi mày An Hi Nghiêu giương lên, bên môi lộ một ý cười nhàn nhạt, xem ra, hẳn là cậu ta đã biết người sau lưng là ai.
Đang chuẩn bị xoay người trở về phòng bệnh, Cố Hành Sâm lại nhận được điện thoại cảu dì Trần, lần này dì Trần trực tiếp nói: "Cậu Hai, chắc cậu phải quay về xem Niên Niên một chút thôi, cậu nhóc khóc nháo đòi tìm Niệm Kiều, tôi thật sự là không có biện pháp nào."
Cố Hành Sâm giật mình, sau đó trong lòng lo lắng không thôi, ngay lập tức đồng ý.
Một đứa bé, tự tay anh giết chết, vậy còn đứa kia, phải chăngcàng phải quan tâm, yêu thương gấp bội, mới có thể giảm đi một chút đau đớn cùng thống khổ đang đè nặng trong lòng kia không?
Anh cũng không biết nữa, chỉ biết quay người đi nhanh về thang máy, để lại một câu với An Hi Nghiêu ở sau lưng: "Cậu giúp mình để ý cô ấy một chút."
An Hi Nghiêu không tiếng động gật đầu, để ý một chút, được rồi, anh sẽ để ý một chút.
An Hi Nghiêu vừa về tới phòng bệnh, chỉ nghe thấy giọng nói lo lắng của An Manh Manh: "Niệm Kiều, nói chuyện với mình đi, đừng như vậy cố nén ở trong lòng, nói chuyện với mình đi có được hay không?"
An Manh Manh nhìn Niệm Kiều một người núp ở trong góc, muốn đưa tay lôi cô, nhưng cô vừa mới đưa tay, Niệm Kiều liền che đầu lớn tiếng hét thảm lên: "A —— đừng đụng tôi! Đừng động đứa bé của tôi!"
An Manh Manh thấy vậy bật khóc, ngồi xổm người xuống khóc suốt, nức nở đối với Niệm Kiều nói: "Nói đi, Niệm Kiều, cậu đừng như vậy, đừng có như vậy được không? Mình hiểu, mình cũng rất đau lòng!"
"Đừng đụng vào tôi! Đừng động vào đứa bé của tôi! Đừng động vào đứa bé của tôi. . . . . ." Hai cái tay của cô vung loạn trên không trung, giống như là đang đuổi đi bóng người nhích lại gần mình, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ liền phát