Old school Swatch Watches
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222740

Bình chọn: 8.5.00/10/2274 lượt.

ại sao không! Tại sao!" Niệm Kiều khóc to, hốc mắt đỏ lên, cả người đều run rẩy.

Cô muốn điên rồi! Cô thật muốn điên rồi!

Tại sao lại bỏ đi đứa con của co? Tại sao tối hôm qua hắn dịu dàng với cô như vậy sau đó lại lấy đi đứa con của cô? Hắn dịu dàng như vậy sau đó lại đâm cho cô một dao sao?

Cố Hành Sâm, Anh thật quá độc ác, anh thật quá độc ác

Cố Hành Sâm cố gắng kìm nén tâm trạng nói: "Không có lý do gì."

Niệm Kiều sửng sốt, lặp lại những lời hắn nói, tiếp, cô thê lương hét lên——

"A —— a —— a ——"



Niệm Kiều sửng sốt, lặp lại bốn từ mà anh vừa nói, sau đó, tiếng la thê lương của cô vang vọng ở khắp trong phòng bệnh ——

"A —— a —— a ——"

Cô dùng hết tất cả lực khí hét to, dùng hết tất cả tình cảm thét chói tai, cô muốn phát điên, thực sự muốn phát điên, nhưng vì sao dùng hết sức như thế mà vẫn cảm thấy mình sắp hít thở không thông, sắp chết đến nơi rồi?

Đáy lòng cảm giác đau đớn như cái hang không đáy, cứ từng chút từng chút cắn nuốt lòng của cô, cuối cùng đem cô xơi dần tái mòn hầu như không còn để lại chút dấu vết gì.

Nhìn cô ở trong lòng mình kêu gào đến hôn mê, vành mắt Cố Hành Sâm đỏ hoe, anh vùi đầu mình vào cổ cô, cất giọng khàn khàn nỉ non: "Đừng như vậy, đừng như vậy mà. . . . . ."

Bên ngoài phòng bệnh, Tần Mộ Bạch liền đứng ở nơi đó, giống như bức tượng, không có một điểm nhúc nhích.

Ánh mắt của anh cũng lộ chút ửng đỏ, tiếng kêu bên trong thê lương tựa như con dao cứa sâu vào lòng anh, khiến anh đau đớn nhưng lại kêu không lên tiếng.

Tự hành hạ như thế, rốt cuộc là vì cái gì?

Tần Mộ Bạch, ngươi rốt cuộc là vì cái gì?

Tự mình cũng khóc thầm. Anh cũng tự hỏi mình, chỉ là không đừng được mà trong đầu vang lên một câu nói: đứa nhỏ, con phải sống thật tốt.

Đúng vậy, cô cũng từng nói qua, Tần Mộ Bạch anh phải sống thật tốt, cho nên, anh vì nàng, vì mình, cũng muốn sống thật tốt, không phải sao?

Cho nên anh phải tự nói với mình, bất kể bây giờ quyết định có sai lầm cỡ nào, bất kể mình bây giờ có thống khổ đến cỡ nào, con đường này nếu đã lựa chọn, nhất định phải đi!

Anh một lần nữa nhìn chăm chú vào cửa phòng bệnh một cái, sau đó xoay người rời đi.

Cố Niệm Kiều, anh sẽ dành cho em hạnh phúc cuối cùng, anh sẽ cho em hạnh phúc, đừng hận anh, đừng hận anh. . . . . .

Buổi trưa, An Manh Manh cùng An Hi Nghiêu đi tới bệnh viện, An Manh Manh vừa đến liền trực tiếp đưa tay đập mạnh lên người Cố Hành Sâm, kèm theo là trận mắng chửi như tát nước: "Cố Hành Sâm, tên khốn kiếp này! Anh rốt cuộc muốn khiến cho Niệm Kiều bị thương thành cái dạng gì thì anh mới hài lòng? "

"Có Mạc Thuần coi như xong, tại sao còn muốn bỏ đi đứa bé trong bụng của cậu ấy? Nếu như cậu ấy không thương anh, làm sao lại có thể sinh con cho anh, anh có biết người phụ nữ sinhcon có bao nhiêu đau đớn hay không? Không dùng thân trải nghiệm, vĩnh viễn anh cũng không thể nào hiểu được sự thống khổ này! Đúng là tên khốn kiếp! Tôi thực sự muốn thay Niệm Kiều đánh chết anh!!!"

An Manh Manh nói xong, ngay sau đó cũng thật xông lên đánh Cố Hành Sâm.

An Hi Nghiêu cản cũng không kịp, chỉ vì mới vừa rồi anh còn một mực suy nghĩ những lời An Manh Manh nói ——

Nỗi đau của người phụ nữ sinh con nếu không dùng thân trải nghiệm, anh vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu được! Ý của cô là bản thân cô đã trải qua việc đó sao?

Chờ anh phản ứng kịp tiến lên kéo An Manh Manh lại thì trên ống quần của Cố Hành Sâm đã có rất rất nhiểu dấu chân.

Trong đáy lòng An Hi Nghiêu không khỏi vì An Manh Manh mà cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, cô thực sự là dám đánh Cố Hành Sâm, anh nghĩ, trên đời này, trừ Niệm Kiều ra, đoán chừng An Manh Manh là người phụ nữ thứ hai dám đánh Cố Hành Sâm đi?

Nhìn sắc mặt Cố Hành Sâm âm trầm, lạnh lẽo nhưng bộ dạng lại không có động thủ cũng không có ý định ngăn cản, An Hi Nghiêu chỉ cảm thấy người đàn ông này sống được như thế này quả thật quá mệt mỏi.

Chuyện gì cậu ta cũng đều tự mình giấu ở trong lòng, là một người luôn luôn yên lặng, vì cho mọi người những thứ tốt, cậu ta nguyện ý bỏ ra tất cả, nhưng ——

Cố Hành Sâm, cậu đã đánh giá người bên cạnh cậu rất cao rồi, họ không phải là cậu, nếu như cậu không đem chính nội tâm sâu kín của mình nói ra, các cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu nổi tâm tư của cậu.

Cho nên, cậu nhất định khộng nhận được sự tha thứ của họ, nhất định cậu sẽ lại bị Cố Niệm Kiều hận .

"Manh Manh, nơi này là phòng bệnh, cô bạn nhỏ của em cần được nghỉ ngơi, em ở đây náo loạn như vậy, cco ấy nghỉ ngơi sao nổi đây?" Không tìm được lý do, An Hi Nghiêu chỉ cần đem Niệm Kiều ra áp chế An Manh Manh.

An Manh Manh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm, cắn răng nghiện lợi nói: "Anh còn đứng ở chỗ này làm gì? Anh cho rằng Niệm Kiều tỉnh lại muốn nhìn thấy anh sao? Anh tốt nhất là sớm biến đi, đỡ phải khiến Niệm Kiều thêm đả kích khi tỉnh dậy thấy anh, thân thể càng thêm không tốt!"

Sắc mặt Cố Hành Sâm càng lúc càng thêm khó coi, An Hi Nghiêu nghĩ sợ An Manh Manh nói thêm gì nữa thật sự sẽ chọc giận Cố Hành Sâm, liền lôi An Manh Manh đi nhưng không thể nào, vì vậy anh tiến lên kéo Cố Hành Sâm đi.

Cố Hàn