The Soda Pop
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222790

Bình chọn: 7.5.00/10/2279 lượt.

.

Một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, muốn đứng lên, đột nhiên hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống.

Một đôi bàn tay đưa tới đỡ lấy hắn, kéo hắn lên.

Cố Hành Sâm ngẩng đầu, thấy người đỡ mình, lại là Tần Mộ Bạch.

Hắn đột nhiên cười lạnh, nhìn hắn, dùng ánh mắt khát máu nhìn, "anh hài lòng chưa? Hiện tại có phải đang rất vui vẻ phải không? Anh đã thắng, không nghĩ tới Cố Hành Sâm tôi lần đầu tiên nhận thua, lại là thua trong tay anh."

Hắn chưa từng xúc động như vậy, thắng thua trong đời đều đã có sắp đặt sẵn, hắn có thể thắng cũng có thể nhận thua được.

Chỉ là, hắn không nghĩ tới, lần đầu tiên hắn lại thua thảm như vậy! Thật quá thê thảm!

Mà hắn lại thua thứ quan trọng nhất của đời mình!

Tần Mộ Bạch mặt không chút thay đổi, nói: "Ai thua ai thắng, không tới cuối cùng, không thể biết được."

Cố Hành Sâm cười lên ha hả, tiếng cười cô đơn phát ra nơi cuối hành lang nghe thật rợn người.

Bất chợt, hắn dừng tiếng cười, nắm lấy cổ áo Tần Mộ Bạch, lạnh lùng nói: "Không thể biết được sao? Anh còn muốn như thế nào nữa? lúc độc tố phát tác cô ấy đã phải chịu đau đớn như thế nào? Đứa con của mình chết đi rồi khi tỉnh lại cô ấy sẽ đau đớn biết bao nhiêu, anh có biết không? !"

Cố Hành Sâm không dám tưởng tượng sau khi Niệm Kiều tỉnh lại sẽ như thế nào, sẽ náo loạn khóc lớn hay là im lặng? Nếu như khóc lớn lên, vậy ít nhất cô cũng phát tiết bớt đau khổ , hắn còn cảm thấy còn dễ chịu một chút, nếu như cô chỉ im lặng, quả thật so với giết hắn cònkhiến hắn khó chịu hơn!

Quá tàn nhẫn! Thật quá tàn nhẫn! Đối với cô quá tàn nhẫn!

"Anh không phải là yêu cô ấy sao? Nếu yêu cô ấy, sao lại tổn thương cô ấy? Đó chính là lời anh đã hỏi tôi, hiện tại tôi đem những lời này trả lại cho anh!" Cố Hành Sâm nói xong, hất hắn ra, im lặng đứng một bên.

Tần Mộ Bạch cau mày, theo dõi ánh mắt của hắn, khẽ nhếch khóe miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì được.

Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng Niệm Kiều cũng được đưa ra từ phòng phẫu, Tần Mộ Bạch lập tức tiến lên.

Nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt, chắc là do làm giải phẫu, nhưng may là cô chưa tỉnh lại, có thể kéo dài chút thời gian.

Cố Hành Sâm đứng ở một bên, thật lâu cũng không tiến lên, không phải là không tiến lên, chỉ là không dám tiến lên.

Nếu như hắn nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô chỉ sợ cả đời này cũng không thôi ám ảnh.

Bác sĩ cùng hộ sĩ cũng đứng ở một bên, không nói một lời, ánh mắt dừng lại trên người hai người đàn ông.

Rốt cuộc, sau một phút, Cố Hành Sâm gian nan bước, chậm chạp đi tới bên cạnh Niệm Kiều.

Đi tới bên người cô, chuyện thứ nhất hắn làm chính là cúi đầu, hôn cánh môi khô khốc của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bảo bối, thật xin lỗi."

Đúng vậy, thật xin lỗi anh không bảo vệ tốt cho em; thật xin lỗi anh không bảo vệ tốt cho con chúng ta; thật xin lỗi anh đã tự tay tổn thương em, thật xin lỗi

Một nghìn một vạn lần xin lỗi, nhưng anh lại không hối hận khi làm vậy, chỉ cần là điều tốt cho em dù là bị em phỉ nhổ hay ghét bỏ anh cũng không quan tâm.

Chỉ cần em mạnh khỏe, chính là ý nghĩa tồn tại của anh.

Nhìn đoàn người càng đi thật càng xa, Tần Mộ Bạch ngửa đầu, vô lực nhắm mắt lại.

Niệm Kiều, Niệm Kiều

Không biết bao nhiêu lần ở trong lòng gọi tên của cô, trong đầu rõ ràng biết một sự thật: cô không thuộc về mình, cho tới bây giờ đều không thuộc về mình!

Năm năm trước, cái bóng lưng mà cô nhìn thấy, cũng không phải là hắn, mà là Cố Hành Sâm!

Cho nên, nhất định đời này, cô sẽ không trở thành người phụ nữ của hắn!

Nhưng là Cố Niệm Kiều, anh có thể ích kỉ độc chiếm em trong một đoạn thời gian ngăn được không?

Đừng nói là không thể, như vậy anh sẽ rất khổ sở, anh chỉ là quá yêu em, quá yêu em, em biết không?

Anh sẽ thả em trở về, anh chỉ là muốn, dù là lừa mình dối người, anh cũng muốn ở bên cạnh em một thời gian.

Trong đoạn thời gian ngắn đó, trong lòng em trong mắt em chỉ có anh, trong lòng anh trong mắt anh cũng chỉ có em, tất cả những thứ bên ngoài cũng không thể ngăn chúng ta ở cạnh bên nhau.

Mỗi ngày , chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng đi du ngoạn, ngắm hoa, nuôi cá, ngắm hoàng hôn, đếm sao, nhất định sẽ là một quãng thời gian rất đẹp, em cũng rất hi vọng có đúng hay không?

Anh biết rõ, em không muốn, những chuyện này, em chỉ muốn làm cùng hắn chứ không phải với anh.

Không sao, hắn tự nói với mình, thật ra thì cô cũng hi vọng hai người ở bên nhau cùng nhau là những việc này.

Ừ, chính là như vậy!

Niệm Kiều, anh trở lại thăm em, sau đó, anh muốn dẫn em rời đi, dù là em sẽ hận anhanh cũng vậy muốn dẫn em rời đi!

Cho đến khi bóng dáng của Cố Hành Sâm biến mất trong tầm mắt, Tần Mộ Bạch mới xoay người, rời đi.

Dưới màn đêm, bóng dáng của hắnthật cô đơn, vô cùng bi thương.

Trong phòng bệnh, Cố Hành Sâm lẳng lặng nhìn Niệm Kiều, nhìn đến không chớp mắt.

Lựa chọn gian nan nhất hắn cũng đã làm, hiện tại chỉ chờ cô tỉnh lại -

Hôm sau, Cố Hành Sâm đi ra khỏi phòng bệnh nhận điện thoại, là dì Trần gọi tới, nói Cố Cảnh Niên sáng sớm đã đi tìm Niệm Kiều, cô không cách nào dỗ được, không có biện pháp, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho