hỏi một chút, ha ha, ha ha ——"
Cuối cùng, cô còn cười khúc khích hai tiếng, sau đó, lúc Cố Hành Sâm còn chưa kịp phản ứng, cô đã đứng dậy vào phòng ngủ.
Cố Hành Sâm nhíu mi, vẫn không sửa được thói quen này, trong lòng có chuyện gì cô vẫn luôn có thói quen này.
Nhìn ảnh của Thượng Quan Đồng, khóe miệng Cố Hành Sâm nâng lên một nụ cười, sau đó đứng dậy đi tới phòng ngủ.
Niệm Kiều không khóa cửa, thậm chí lúc chạy vào cũng không có đóng cửa, vừa vào đã chui ngay vào trong chăn.
Cố Hành Sâm nhìn đống chăn, trong lòng hắn đã cười đến không thở được, nhưng hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của cô lúc này.
Bởi vì lần trước tới Hoa Thành, hắn đã hỏi Mạc Thuần, người mất trí nhớ có thể xuất hiện những tình huống gì, Mạc Thuần là thầy thuốc tâm lý.
Hiện tại Niệm Kiều, bởi vì sự áy náy trong lòng đối với Tần Mộ Bạch, và bởi vì phát hiện mình thật thích hắn, nhưng hắn lại tốn ý định đối với người phụ nữ khác, cho nên cô tự nhiên cảm thấy khủng hoảng.
Cố Hành Sâm đi tới bên giường ngồi xuống, kéo chăn, nhưng cô không chịu buông ra.
Hít sâu, sau đó, tay hắn tăng thêm chút lực kéo chiếc chăn ra, cả người Niệm Kiều co cứng bên trong.
Đáy lòng Cố Hành Sâm căng thẳng, lôi cô đứng lên quay mặt về phía mình, nhìn cô giận dỗi, hắn bất đắc dĩ than thở, sau đó giải thích: "Đừng loạn nghĩ, Thượng Quan đồng chỉ là một người bạn của anh, cô ấy với anh cũng không tính là thân thiết lắm."
Niệm Kiều ngẩn người, phản ứng kịp sau đó có chút lúng túng, ha ha cười khúc khích, nói xạo: "Em đâu có loạn tưởng gì đâu, anh nghĩ gì vậy?"
Cố Hành Sâm: "….."
Xoa trán, đem cô ôm vào lòng, giọng hắn trầm thấp, "Em không tin anh."
Hắn dùng câu khẳng định, giọng nói chắc chắn khiến Niệm Kiều hốt hoảng.
Thoáng chốc, hốc mắt cô đỏ lên, cắn môi lắc đầu, nghẹn ngào, không biết bắt đầu giải thích từ đâu.
Thấy cô bật khóc, Cố Hành Sâm cũng có chút luống cuống, dùng ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ướt át của cô, dùng giọng điệu mêm mại không thể tin được dỗ dành cô: "Đang tốt như vậy sao lại khóc rồi?"
Niệm Kiều thút thít, nhìn ánh mắt sâu như biển khơi của anh, nức nở nói: "Anh, không phải em không tin anh, em chỉ không tin vào mình, em thật sự cảm thấy bản thân mình không có điểm gì tốt, em không hiểu tại sao anh lại yêu em, cô gái trong hình vừa rồi thực xinh đẹp, em nhân thấy cô ấy cũng rất dũng cảm, cô ấy… so với em tốt hơn rất nhiều!"
Cố Hành Sâm lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ai nói người phụ nữ của anh so với người phụ nữ của Hứa Tử Tu kém hơn cơ chứ? Ai dám nói sự dũng cảm của Cố Niệm Kiều thua kém hơn so với Thượng Quan Đồng kia?
Nếu là cô nhớ lại sự can đảm của mình trước kia, nhớ lại quãng thời gian ba năm một mình bản thân nuôi dưỡng Cố Cảnh Niên, nhớ lại những thương tổn mình đã phải trải qua, mà cô vẫn còn dũng khí trở lại bên anh, chắc chắn cô sẽ biết mình mới là người có bao nhiêu dũng khí!
Cố Hành Sâm nâng mặt cô lên, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú khiến Niệm Kiều có cảm giác trong đó tràn ngập vẻ tán thưởng sâu sắc: “Ai nói cô ấy hơn em? Ai nói em không phải là người dũng cảm? Ai nói em không xinh đẹp? Ừ, ai dám nói người phụ nữ của Cố Hành Sâm anh là không đúng ?"
Niệm Kiều mở to mắt nhìn anh, cả khuôn mặt bao trùm là vẻ khiếp sợ.
Lời của anh, khiến cô quá mức chấn động, đáy lòng có một cỗ rung động nổi lên.
Trong đầu thoáng qua một vài hình ảnh vụn vặt, cô thống khổ nhíu mày, đôi tay gắt gao day day trên huyệt Thái Dương, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Đau ——"
Cố Hành Sâm thần sắc biến đổi, khẩn trương hỏi: "Nhức đầu sao?"
Niệm Kiều rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt tràn đầy vẻ giãy giụa, "Hành Sâm, em giống như nhớ ra cái gì đó, nhưng lại cảm thấy không được rõ ràng, đầu em thật sự đau, thật sự rất đau. . . . . ."
Cô cố gắng muốn xem rõ ràng những hình ảnh lộn xộn kia, nhưng khi cô vừa cố tập trung suy nghĩ, đâu liền có cảm giác đau đớn giống như muốn nổ tung thành từng mảnh vậy.
Cố Hành Sâm đau lòng vô cùng, giơ tay lên giúp cô day day huyệt Thái Dương, "Không nghĩ ra được thì đừng cố nghĩ nữa, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên."
"Nhưng mà. . . . . ." Rõ rang nhín qua biểu hiện của Niệm Kiều rất không cam lòng tự mình nghĩ không được thì sẽ buông tay: "Nhưng mà, em muốn nhớ lại, em muốn nhớ lại quãng thời gian cùng nhau của chúng ta, em muốn biết em yêu chú nhiều như thế nào, có phải hay không đáng giá với tình cảm hiện giờ chú dành cho em, em muốn nhớ lại."
Cô ôm anh thật chặt, giống như là ôm bảo vật duy nhất trên thế giới này vậy, dùng hết lực của bản thân mà ôm chặt.
"Hành Sâm, giúp em nhớ lại đi, em muốn nhớ lại, em không thích bản thân mình thiếu sót như thế này tý nào, bất kể có trải qua nỗi đau tê tâm liệt phế như thế nào, em cũng đều muốn đứng lên!"
Cố Hành Sâm cũng bị sự quyết tâm của cô làm cho ảnh hưởng, không tự chủ được mở miệng đáp lại cô: “Đươc!”
Nghe được tiếng trả lời trầm ổn của anh, rốt cuộc Niệm Kiều cũng nín khóc, mỉm cười: “Cám ơn anh, Hành Sâm!”.
"Sao lại phải cám ơn?" Cố Hành Sâm tà tà hỏi, bàn tay đã bắt đầu ở trên eo cô vuốt ve lên xuống.
Niệm Kiều phải dựa vào tr