Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222002

Bình chọn: 7.00/10/2200 lượt.

ừ nơi nào nhìn ra?"

"Anh nhìn không thấy so?" Niệm Kiều không nhìn ra giờ phút này Cố Hành Sâm gđang giả bộ, còn tưởng rằng anh với bạn anh là cùng một dạng, đối với cái cô tên Quan Đồng kia có chút thành kiến rồi, vì vậy đã nói: " Điều tra báo cáo tối hôm qua chắc chắn anh đã nhìn qua nha, làm sao lại không nhìn ra đây? Cái cô Thượng Quan đó, nhất định là chỉ vì muốn tốt cho bạn của anh, mới quyết tâm tự tay lùng bắt anh ta bỏ tù đấy!"

Cố Hành Sâm tiếp tục giả vờ, tiếp tục hỏi: "Làm sao thấy được?"

Niệm Kiều còn tưởng rằng mình thông minh hơn so với anh một chút, nội tâm không kìm được có chút đắc ý, nghiêm túc nói: "Anh xem đi, cô ấy ở Melbourne hai năm, không đồng ý qua lại với bất kỳ người đàn ông nào theo đuổi mình, cái này rõ ràng nói trong lòng cô ấy, thật ra thì vẫn chỉ luôn có hình bóng người bạn kia của anh! Hơn nữa, hai năm nay cô ấy không trở về nước, nhưng vẫn giữ liên lạc với người ở trong nước, như vậy khẳng định là cô ấy cũng muốn trở về, nhưng là có thứ kìm chân cô ấy, khiến cô ấy không cách nào trở về nước được!"

Cố Hành Sâm nhìn cô phân tích đạo lý rõ ràng, trong ánh mắt lộ ra một tia than thở, "Thông minh."

Niệm Kiều đắc ý cười cười, nhìn anh, càng xem càng cảm thấy anh cười không đúng lắm, lúc này cô chợt hiểu được!

"Hành Sâm, anh đùa bỡn em!"

Cố Hành Sâm vội ho một tiếng, không nhìn cô, "Anh cái gì cũng không nói, cái gì anh cũng không có làm nha."

Niệm Kiều giận đến không làm gì được, cô sao lại có thể quên câu nói của anh với Hứa Tử Tu kia cơ chứ “chuyện tình hai năm trước có thể không đơn giản như vậy ’, cô lại còn thực tâm, ngu si ngồi phân tích cho anh nghe cơ chứ!

"Anh đều nhìn ra được, lại làm bộ như không biết gì, chính là muốn khiến cho em làm cho cười, hừ!" Cô nặng nề hừ một tiếng, sau đó đưa tay lên bấm hông của hắn.

Cố Hành Sâm một phát bắt được tay của cô, vẻ mặt trịnh trọng, "Về sau không cho phép bấm eo của anh, bấm bị thương lại càng phiền toái hơn đấy."

"Phiền toái gì?"

"Chẳng lẽ em không biết eo của người đàn ông rất quan trọng sao?" Cố Hành Sâm đáy mắt thoáng qua ý cười gian tà, nhìn Niệm Kiều hỏi.

Niệm Kiều cau mày, "Tại sao? Chẳng lẽ tay chân không quan trọng sao?"

Vừa đúng đèn đỏ, Cố Hành Sâm đạp thắng xe, nghiêng người ngang nhiên nghiêng qua, che ở bên tai cô nói nhỏ một câu.

Niệm Kiều sững sờ, sau đó cả khuôn mặt bạo hồng, xấu hổ nhìn chằm chằm anh, "Sắc ` lang! Anh là đại sắc lang!"

Xe dừng lại ở cửa khách sạn của S thị, Niệm Kiều ngẩng đầu liếc nhìn, âm thầm cong miệng.

Chỉ cần suy nghĩ một chút có thể thấy, cái người bộ dạng tôn quý như vậy, nếu ở trong một khách sạn nhỏ không phải là hạ thấp phong cách của anh sao.

Hai người đi vào, Niệm Kiều nhìn anh kéo mình đi thẳng tới thang máy, không khỏi nghiêng đầu hỏi anh: "Đều không cần đi đến đang ký trước sao?"

"Không cần, bên này anh có phòng thuê thường kỳ, tùy thời điểm nào cũng có thể, chỉ cần nói với khách sạn một tiếng là được."

Niệm Kiều chắc lưỡi hít hà, phòng thuê thường kỳ, nhìn dáng vẻ của anh, một năm cũng sẽ không tới nơi này mấy lần đi, cư nhiên ở khách sạn đắt tiền như vậy thuê phòng thường kỳ, thật là đốt tiền không nhức nhối.

Thang máy ‘ đinh ——’ một tiếng mở ra, Cố Hành Sâm dắt tay cô đi theo hanhflang phía bên trái, tới lúc này Niệm Kiều mới phát hiện ra, toàn bộ tầng này cơ hồ cũng không người nào ở, hết sức tĩnh mật.

"Hành Sâm, tại sao ở đây lại an tĩnh như vậy, anh nói thue phòng thường kỳ? Sẽ không thuê nguyên tầng này đấy chứ?"

Rõ ràng cũng chẳng qua chỉ là chỗ ở tạm, không cần thiết phải phô trương như vậy chứ?

Cố Hành Sâm nhíu mày, "Mặc dù là anh thuê phòng thường kỳ, nhưng tiền cũng không phải là anh giao dịch, về phần có thuê nguyên tầng không, anh cũng không có hỏi qua Tử Tu."

"À? Là bạn anh thuê giúp sao?" Niệm Kiều trợn to hai mắt nhìn anh.

Cố Hành Sâm muốn cười phá lên, ở S thị, Hứa Tử Tu là chủ nhà, dĩ nhiên là do cậu ta chuẩn bị chỗ ở cho đám người Cố Hành Sâm cùng Tịch Tư Diệu rồi, cũng giống như ở Hoa Thành và G thị, sẽ là do Tịch Tư Diệu cùng Cố Hành Sâm chuẩn bị.

"Được rồi, chuyện này em không cần phải để ý, chuện em cần quan tâm bây giò là ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó buổi tối chúng ta đi ra ngoài."

Niệm Kiều bị anh đẩy vào phòng, nghe anh nói vậy, liền xoay người hỏi: "Đi đâu? Buổi chiều chúng ta không trở về Hoa Thành sao?"

"Không mệt mỏi sao? Hơn nữa quá lãng phí thời gian."

Niệm Kiều nhíu nhíu mày, "Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì nha, ở chỗ này lại không quen, không trở về muốn làm sao?"

"Em ——" Cố Hành Sâm nhìn cô, thấy nhìn cô nhế này có vẻ như cô không biết hôm nay là ngày gì rồi?

Chỉ là như đã nói qua, nếu không phải là mới vừa rồi ở trên xe anh đột nhiên nghĩ đến, anh cũng không nhớ nổi hôm nay là lễ tình nhân, chủ yếu là trước kia cũng không quá quan tâm đến chuyện này, đột nhiên muốn bắt đầu thử, có chút cảm thấy mờ mịt, còn có chút cảm xúc kỳ lạ không nói lên lời.

Tóm lại, anh cảm thấy là lạ, nhưng lại cũng có cảm giác tò mò mong đợi.

Niệm Kiều nhìn bộ dáng cứ như đang muốn nói gì đó lại thôi của anh, không


Polly po-cket