Polly po-cket
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221844

Bình chọn: 8.00/10/2184 lượt.

ần, ngồi xuống bên cạnh cô, một tay vòng qua lưng cô, ôm chặt lấy đầu vai của cô, đem cả người cô quay lai đối diện với mình, sau đó mới dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Có phải là gặp ác mộng không?"

Niệm Kiều ngẩng đầu nhìn anh một cái, chán nản ngã vào ngực của anh, bóng dáng buồn nản, "Hành Sâm, em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái."

Cố Hành Sâm đưa tay xoa nhẹ đầu cô, sau đó mới hỏi, "Giấc mơ kỳ quái như thế nào?"

Niệm Kiều nhắm mắt lại muốn tỉ mỉ hồi tưởng một chút giấc mơ của mình, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nhắm mắt lại, tiếng khóc của đứa bé trai kia cứ văng vẳng bên tai tựa như chân thật, làm cô sợ đến mức giật mình mở choàng mắt.

Ngồi thẳng nhìn ánh mắt của Cố Hành Sâm, cô mới phát giác được tiếng khóc bên tai mìn đang tiêu tán.

Cố Hành Sâm thấy sắc mặt cô hết sức khó coi, đáy lòng nhói đau một cái.

Mới vừa nhận được điện thoại của An Manh Manh, nói là Cố Cảnh Niên đột nhiên đòi muốn tìm Niệm Kiều, mà anh lại không có ở đây, cô căn bản khuyên không được, vì vậy Cố Cảnh Niên vẫn khóc suốt, kết quả là sốt cao nhập viện rồi.

Cố Hành Sâm lòng như lửa đốt, nhưng bây giờ anh không thể đưa cô trở về được.

Cái bộ dáng này của Niệm Kiều, chẳng những sẽ dọa đến Cố Cảnh Niên, mà chính Niệm Kiều khi biết mình có một đứa con lớn như vậy, khẳng định cũng sẽ bị làm cho kinh sợ.

"Hành Sâm, em nằm mơ thấy một đứa bé trai, nó khóc suốt đang tìm mẹ nó, em muốn an ủi nó, nhưng căn bản em đang ở trong mộng nên không thể cất lời được, em muốn ôm cậu bé một cái, nhưng bất kể em có cố gắng như thế nào, cũng không thể ôm được, cuối cùng chỉ còn biết trơ mắt nhìn cậu bé biến mất. . . . . ."

Lời của cô nói ra, Cố Hành Sâm cả người cũng kịch liệt run lên một cái, sau đó liền cứng ngắc.

Thật sự có linh như vậy sao? Giữa mẹ con, xa như vậy, cũng có thể cảm ứng được sao?

"Hành Sâm, anh nói xem chuyện này có phải rất kỳ quái không, rõ ràng em chưa có con, em cũng đã quên chuyện lúc trước, vậy tại sao lại nắm mơ như vậy chứ?" Niệm Kiều mê mang nhìn anh, trong khóe mắt long lanh giọt nước trong veo tựa như ngọn roi, hung hăng quất mạnh vào lòng Cố Hành Sâm.

Anh nhép nhép miệng môi, nhưng không biết nên trả lời cái vấn đề này với cô như thế nào.

Trong ánh mắt sáng ngời thường ngày, giờ phút này hoàn toàn chỉ còn lại vẻ ảm đạm, anh cuối cùng cũng hết ý kiến.

Niệm Kiều nhìn vẻ mặt kỳ quái của anh, không khỏi nhỏ giọng mà nói thầm một câu: "Hành Sâm, chẳng lẽ em thực sự có một đứa con sao?"

Cố Hành Sâm chợt nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt sắc bén nhìn sang, không đáp hỏi ngược lại: "Người nào nói với em như vậy?"

Niệm Kiều bị giọng điệu bén nhọn của anh dọa sợ hết hồn, mình chỉ là tùy tiện nói một câu, phản ứng của anh – thế nào lại kỳ quái như thế?

" anh. . . . . .anh làm sao vậy?"

Cố Hành Sâm ý thức được mình mới vừa luống cuống, ổn định tinh thần, hắn khôi phục giọng điệu mềm mại như trước, "Không có sao."

Dừng một chút, hắn nhìn cô, hỏi: "Trừ đứa nhỏ, em còn nằm mơ thấy cái gì?"

Niệm Kiều lắc đầu, "Giấc mơ này, là lần đầu tiên em mơ thấy, những giấc mơ trước kia luôn hỗn độn mông lung, nhưng không có lần nào như vậy ——"

Cô nghiêng đầu suy nghĩ nên dùng từ gì mới có thể diễn tả hết tâm trạng của mình lúc đó, qua hồi lâu, cô mới thở ra bốn chữ: "Tê tâm liệt phế."

Đúng vậy, tê tâm liệt phế.

Ở trong giấc mơ, lúc cô nghe thấy tiếng khóc của cậu bé kia, cô lại có loại cảm giác tê tâm liệt phế.

Giống như, cậu bé kia chính là con trai của cô, như một người mẹ chứng kiến con trai của mình khóc đến thê lương như vậy, bi thảm như vậy, chính là cảm giác tê tâm liệt phế.

Bốn chữ này, giống như búa tạ, hung hăng gõ một cái vào trái tim Cố Hành Sâm, tim gan đều nứt.

Hai tay của hắn trong lúc vô tình, đã siết thật chặt thành quả đấm, trên lưng gân xanh nhô ra, mặt hắn tái nhợt, làm cho người ta dễ dàng có thể nhìn ra tâm tình của hắn lúc này.

Niệm Kiều cúi đầu nhìn qua tay anh, sau đó lại nhìn sắc mặt của anh một chút, kinh ngạc nói: " anh không thấy thoải mái sao?"

Cố Hành Sâm đột nhiên hồi hồn, khắp người hắn tâm tư đều là không cách nào ngăn cản không cách nào thừa nhận đau khổ.

Cúi đầu nhìn người trong lòng ngực mình, trong lòng hắn đột nhiên ra một quyết định.

"Tỉnh ngủ chưa?" Hắn nhẹ giọng hỏi, cố gắng kiềm chế bất an cùng sợ hãi trong lòng.

Niệm Kiều gật đầu một cái, coi như chưa tỉnh ngủ, cũng bị làm tỉnh lại, cái loại cảm giác đau lòng đó, lại quá chân thật, quá đáng sợ!

Cố Hành Sâm đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo trên đầu giường mới vừa mới để cho người đưa tới đây đưa cho Niệm Kiều, "Em thay đô đi, sau đó anh dẫn em về thành phố G."

"À?" Niệm Kiều đang vươn tay ra nhận quần áo, động tác dừng lại một chút, không hiểu nhìn anh, "Không phải nói buổi tối đã chuẩn bị gì sao? Tại sao lại muốn đi thành phố G?"

Trong vòng một ngày cư nhiên từ Hoa Thành đến thành phố S, sau đó lại từ thành phố S đến thành phố G, Niệm Kiều suy nghĩ một chút da đầu đã muốn run lên, ngồi xe mệt chết a!

Cô ngồi trên xe đã mệt muốn chết, anh lại lái xe lâu như vậy, không mệt mỏi sao? anh không mệt, cô còn cảm thấy đau lòng đấy.

Cố H