XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221832

Bình chọn: 7.00/10/2183 lượt.

iên, mà không phải chỉ vì anh."

Nói xong, không đợi Cố Hành Sâm nói cái gì nữa, cô liền kéo ra cửa phòng bệnh, rời đi.

Cố Hành Sâm nhăn đầu lông mày, con mắt sắc sâu không thấy đáy, có vẻ khó lường như vậy.

Người trên ghế sa lon rốt cuộc tỉnh táo lại, vỗ vỗ đầu của mình, sau đó nhìn hoàn cảnh bốn phía xa lạ, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Mình không phải là ở trên xe sao? Hiện tại thế nào lại là ở trong phòng?

Hơn nữa, gian phòng này nhìn có chút kỳ quái, tựa hồ không giống như là một loại phòng ngủ, nhưng là —— lại có giường!

Cảm thấy đỉnh đầu có hai đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào mình, Niệm Kiều rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn anh.

Vuốt vuốt hai mắt của mình, cô đứng lên, hỏi Cố Hành Sâm, "Hành Sâm, đây là nhà anh sao?"

Anh là người cao quý lại hay bắt bẻ như vậy, không thể nào sống tại một nơi như vậy chứ?

Mặc dù, nơi này nhìn cũng không phải là người bình thường có thể ở được, hìn chung thì rất tốt, nhưng là, anh ở đây, vẫn cảm thấy uất ức cho anh!

"Không phải, nơi này là bệnh viện." Cố Hành Sâm vẻ mặt phức tạp, hiển nhiên là rối rắm, rốt cuộc phải nói thế nào mới có thể không để cho Niện Kiều bị dọa khi biết được chuyện này ——

Đứa bé nằm trên giường bệnh kia, chính là con trai của cô ! lại vẫn chưa tỉnh.

Niệm Kiều lần nữa quan sát bốn phía một cái, sau đó lại đem tầm mắt rơi vào trên giường bệnh, nhìn bình dịch treo ngược trên đầu giường, cô bất tri bất giác gật gật đầu.

Sau đó, cô lại hỏi: "Hành Sâm, chúng ta buổi tối khuya tới bệnh viện làm gì?"

Môi mỏng mân thành một đường thẳng tắp, Cố Hành Sâm nhìn cô, trong ánh mắt bắt đầu khởi động sóng ngầm mãnh liệt .

Niệm Kiều cũng nhìn anh, hai người tầm mắt quấn lấy, lòng của cô, không hiểu bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên.

Che che ngực miệng, cô đột nhiên có chút sợ hãi kéo tay Cố Hành Sâm, gấp gáp hỏi: "Hành Sâm, làm sao anh không nói lời nào? Có phải hay không anh ngã bệnh? Nơi nào không thoải mái? Là bởi vì hôm nay lái xe quá lâu sao? Hay bị bệnh ở đâu?"

Cô khẩn trương như thế, thế cho nên không có phát hiện, Cố Hành Sâm nhìn cô, đồng thời ánh mắt vẫn hướng tới người nằm trên giường bệnh.

Cầm quả đấm, Cố Hành Sâm lôi kéo tay của cô, đi tới bên giường.

Niệm Kiều nhìn anh một chút, sau đó lại nhìn Cố Cảnh Niên trên giường một chút, lập tức liền đoán được quan hệ của hai người đàn ông một lớn một nhỏ này.

Cô thân thể thoáng một cái, dưới chân cũng không chịu khống chế lui về sau một bước, mắt đẹp trừng lớn, bưng kín miệng của mình.

Hành Sâm cư nhiên. . . . . . Có con trai? ! Như vậy là anh đã kết hôn? Như vậy hiện tại ——

Anh là ly hôn, hay là đang đính hôn, ngoại tình? Hay hoặc là ——

Vợ anh đã chết? !



Trong lòng truyền đến một cảm giác đau đớn, cô không biết mình thế nào, chỉ là cảm nhận được mình rất khó chịu, vô cùng khó chịu!

Mới hai ngày thôi, cô mới cùng hắn sống chung có hai ngày mà cô đã có loại cảm giác này rồi!

Cô không thể không thừa nhận, mị lực của hắn quá lớn, mà cô lại không thể chống cự lại loại mị lực này!

Cố Hành Sâm chỉ chú ý nhìn chằm chằm Cố Cảnh Niên đang nằm trên giường, không có chú ý tới người bên cạnh đang có vẻ mặt hết sức thống khổ.

Hắn quay đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Niệm Kiều không để cho hắn kịp lên tiếng: "Đây là con trai anh sao?"

Cố Hành Sâm ngẩn ra, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô hỏi: "Em nghĩ gì vậy?"

Ách ——

Niệm Kiều cũng ngẩn người, sau đó lảng tránh ánh mắt hắn nói "Không phải, em chỉ thấy nó rất giống anh cho nên đoán đó là con anh."

Nói xong, cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt mang rực rỡ nụ cười.

Cố Hành Sâm hoảng hốt cho là đang nhìn thấy Niệm Kiều trước kia, nhưng nếu là Niệm Kiều trước đây cô không thể nào mỉm cười với hắn như vậy? Nhất định là cô hận hắn đến tận xương!

Thời khắc cô nhìn thấy Cố Cảnh Niên sẽ không chút do dự mà ôm nó rời đi chứ?

Niệm Kiều thấy hắn không nói lời nào, ánh mắt cũng dần dần rời khỏi, cô cũng rơi vào trầm mặc.

Ngồi xuống mép giường, cô nhìn gương mặt giống Cố Hành Sâm, kìm lòng không được đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Cố Cảnh Niên.

Kể cũng thật kỳ quái, trước khi Niệm Kiều cùng Cố Hành Sâm đến, bởi vì bệnh viện thật sự không có biện pháp, sợ hắn tự làm mình bị thương cho nên mới tiêm cho hắn một mũi an thần, đáng lẽ chỉ sau 1 giờ là có thể tỉnh lại, nhưng là ——

Nhưng ngay lúc tay Niệm Kiều chạm vào mặt nó, nó chợt mở mắt, hét to một tiếng: "Mẹ ——".

Niệm Kiều bị giật mình, vội vàng thu tay của mình, ngẩng đầu nhìn Cố Hành Sâm, "Nó đã tỉnh rồi hả ?"

Cô dùng giọng nghi vấn, bởi vì Cố Cảnh Niên sau khi hét lên một tiếng lại nhắm mắt lại ngủ, cho nên Niệm Kiều không dám khẳng định, có thật là nó tỉnh lại hay không.

Cố Hành Sâm cũng ngồi xuống, đối mặt Niệm Kiều, cúi người nhìn Cố Cảnh Niên.

Chỉ thấy mí mắt hắn giật giật, lông mi cũng rung động, lông mi của nó thật dài, dầy.

Sau đó, hắn mở mắt.

Trong ba tháng này gương mặt hắn gầy đi trong rõ chỉ có đôi mắt là vẫn to như vậy, Cố Hành Sâm nhìn thấy mà cảm thấy rất đau lòng, nhẹ giọng gọi hắn: "Niên Niên ——"

Cố Cảnh Niên không lên tiếng, sau đó liền nhắm hai mắt lại, không th