.
"Anh sao có thể so đo với con trai." Cố Hành Sâm nhàn nhạt nói, sau đó hỏi Niệm Kiều: "Em không ngủ sao?"
Niệm Kiều bất đắc dĩ nhìn một cái mình bị nắm chặt, "Nếu như mà em tránh ra, sẽ làm nó tỉnh, em chỉ còn cách ngồi đây với nó thôi."
Cố Hành Sâm nhìn cô, khẽ gật đầu.
Bây giờ mặc dù Niệm Kiều vẫn không biết, thật ra cô chính là mẹ Cố Cảnh Niên, nhưng cô đối với Cố Cảnh Niên cũng không bài xích, cũng nguyện ý chăm sóc hắn, như vậy, chờ thời cơ tới hắn sẽ nói cho cô biết sự thật.
Cố Hành Sâm vẫn ở cùng với mẹ con Niệm Kiều đến rạng sáng, sau đó nhận được điện thoại của phụ tá, hắn mới tới Cố thị.
Trời dần sáng, Niệm Kiều thật sự không chịu nổi, ngủ thiếp đi.
Mê mê hồ hồ, Niệm Kiều cảm thấy bên cạnh có người đến gần, đột nhiên thức tỉnh.
Ngẩng đầu, thấy một dung nhan xinh đẹp.
Ngẩn người, cô muốn đứng lên, vừa mới động, Cố Cảnh Niên lập tức nắm chặt hơn, tựa hồ là sợ cô đi mất.
Niệm Kiều cũng kinh ngạc một chút, cúi đầu nhìn, thật may là, Cố Cảnh Niên không có tỉnh lại, vừa rồi chỉ là theo bản năng hành động.
Mạc Thuần đứng ở một bên, nhìn hai người, trong mắt cực nhanh thoáng qua chút khác thường.
Ngay sau đó, trước khi Niệm Kiều mở miệng hỏi, cô ta nói: "Cô là Cố tiểu thư?"
Niệm Kiều quay đầu lại, có chút không hiểu nhìn cô, "Chúng ta quen biết sao?"
Mạc Thuần cười cười, ngồi xuống, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cảnh Niên, vẻ mặt hiện lên thống khổ, "Biết a, chúng ta vì nó mới biết nhau."
"Vì Niên Niên nên mới biết nhau?" Niệm Kiều kêu lên.
Mạc Thuần thu hồi tay của mình, nhìn cô, trong mắt lại có nước mắt, giống như dáng vẻ rất thống khổ.
Niệm Kiều kinh ngạc đồng thời cũng có chút bị hù dọa, hốt hoảng rút khăn giấy đưa cho cô, "Sao vậy? Là tôi nói sai cái gì sao?"
Từ đầu đến cuối cô cũng chỉ nói hai câu, cô tự nhận là, không nói gì quá đáng a!
Mạc Thuần nhận lấy khăn giấy, lau khóe mắt, lắc đầu, "Không phải, là tôi cảm thấy rất vui."
"À?" Niệm Kiều nhìn cô, nhất thời cảm giác mình không cách nào hiểu nữ nhân này, vui vẻ cũng khóc sao?
Mạc Thuần cũng nhìn cô, biết cô không thể hiểu lời của mình cùng hành động, cô giải thích: "Tôi bởi vì có thể tới nhìn Niên Niên, cho nên rất vui vẻ."
Niệm Kiều sửng sốt, trong đầu hiện ra một suy đoán không tốt, một giây kế tiếp ——
"Thật ra thì, tôi là mẹ của Niên Niên."
Mạc Thuần nhẹ nhàng buông ra một câu, ánh mắt rời khỏi mặt Niệm Kiều, chuyển tới khuôn mặt Cố Cảnh Niên, quyến luyến không rời.
"Cái... cái gì?" Niệm Kiều giật mình hỏi ngược một câu, tối hôm qua Cố Cảnh Niên không phải nói mình là mẹ hắn sao? Hiện tại tại sao lại xuất hiện một nữ nhân, nói cô mới là mẹ hắn?
Đáy lòng đau thương , cô gắt gao cắn môi, sắc môi trắng bệch cũng không biết.
Mặc dù tối hôm qua cô tự nói với mình, cô không phải là mẹ Cố Cảnh Niên, nhưng chẳng biết tại sao, từ lúc vừa mới bắt đầu thấy Cố Cảnh Niên, cô liền có loại cảm giác thân thiết, giống như hai người thật sự là mẹ con.
Nhưng bây giờ, người phụ nữ này nói cô mới là mẹ của Cố Cảnh Niên, vậy mình là ai? Cố Cảnh Niên tại sao lại nhận cô làm mẹ hắn?
Hơn nữa, Cố Hành Sâm cũng không nói gì , giống như chấp nhận mình chính là mẹ Cố Cảnh Niên a!
Mạc Thuần thu hết vẻ mặt của Niệm Kiều vào trong mắt, đáy lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, nha đầu này quả nhiên là mất trí nhớ, cũng biến thành ngu xuẩn hơn!
Hơn nữa, cô dám khẳng định, lấy tình cảm của Cố Hành Sâm đối với mẹ con bọn họ nhất định sẽ không nói cho Niệm Kiều, Cố Cảnh Niên cùng cô thật ra thì chính là quan hệ mẹ con!
Bởi vì —— hắn sợ mình ở trong lòng Niệm Kiều không thể xóa bỏ được những oán hận trước kia. Nếu cô nhớ lại những tổn thương trước đây sẽ không do dự mang Cố Cảnh Niên bỏ đi.
Còn nữa, nếu là hiện tại liền nói cho Niệm Kiều biết quan hệ của cô và Cố Cảnh Niên, như vậy Niệm Kiều nhất định sẽ hỏi tới những vấn đề liên quan tới chuyện cô bỏ đi, Cố Hành Sâm còn chưa nghĩ ra trả lời cô thế nào thôi.
"Cố tiểu thư, vốn là, đối với lập trường của tôi, tôi không nên hận cô. Thấy Niên Niên sống tốt như vậy, tôi hiểu rõ tôi không nệ hận cô mà nên cảm kích cô đã đối xử tốt với nó. Nếu không phải ba năm nay cô thay tôi chiếu cố nó có thể Niên Niên đã không còn tồn tại trên thế gian này rồi."
Vừa nói, nước mắt Mạc Thuần lại rớt xuống, tựa hồ thật sự là rất sầu não.
Niệm Kiều giật mình, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Hồi lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, giống như đến từ phía chân trời xa xôi, "Cô là mẹ ruột của Niên Niên?"
Nắm thật chặt đôi tay, ánh mắt cô yên lặng nhìn Cố Cảnh Niên, tựa hồ muốn từ khuôn mặt của nó tìm ra điểm giống Mạc Thuần.
Nhưng là, vô luận nhìn như thế nào, cô đều không nhìn ra giữa hai người có điểm nào giống nhau, thậm chí, cô cảm thấy, khuôn mặt Cố Cảnh Niên có chút giống mình!
Điên rồi! Cô thật sự là điên rồi!
Làm sao lại cảm thấy con trai của người khác giống mình?
Mạc Thuần gật đầu, hết sức chắc chắn nói: "Đúng, tôi là mẹ ruột của nó. Tôi tên là Mạc Thuần."
"Hôm qua sao nó lại bảo tôi là mẹ nó?" Niệm Kiều lập tức hỏi ngược lại, trong lòng rối rắm.
Tại sao