g nhau truyền qua: "Ô ô —— oa ——"
Lúc này Cố Hành Sâm đang họp, nghe được tiếng khóc bên kia, cả người đột nhiên đứng lên, thân hình cao lớn lập tức vội vã.
Tất cả nhân viên đều nhìn Cố Hành Sâm, chỉ thấy hắn một tay cầm điện thoại di động, một tay siết chặt chiếc bút.
Đột nhiên, ‘ rắc rắc ——’ một tiếng, chiếc bút trong tay hắn gãy thành hai khúc!
Sau đó, hắn cấp tốc rời đi giống như một trận gió thổi qua.
Nếu như không phải là bởi vì tấm lưng ghế đang đung đưa cùng với chiếc bút bị hắn bẻ gãy có thể chứng minh hắn vừa mới ngồi chỗ này họp thì những người khác trong phòng cơ hồ còn hoài nghi có phải mình vừa mới xuất hiện ảo giác không.
Bằng không, lấy tốc độ của một người bình thường làm sao có thể rời khỏi phòng họp nhanh thế được?
Dĩ nhiên, đây cũng là lần đầu tiên, bọn họ thấy nhị thiếu gia của mình mất khống chế như vậy.
Cho tới nay, nhị thiếu gia luôn cho bọn họ ấn tượng hắn là một người tỉnh táo, trầm tính. Biểu hiện của nhị thiếu gia hôm nay là lần đầu tiên họ thấy.
Trợ lý của Cố Hành Sâm cũng phải mất nửa phút sau mới kọp phản ứng lại. Hắn ngồi ngay cạnh Cố Hành Sâm, lúc nãy hắn loáng thoáng nghe thấy trong điện thoại có tiếng phụ nữ khóc.
Người phụ nữ có thể làm cho Cố Hành Sâm mất khống chế như thế, trừ Cố Niệm Kiều, còn có thể là ai?
Trợ lý đứng lên, mỉm cười nói: "xin lỗi các vị, nhị thiếu có việc gấp phải xử lý, hội nghị kéo dài."
Sau đó, hắn cũng giống như một cơn gió chạy ra khỏi phòng họp.
Đám quản lý cấp cao nhất thời đầu đầy hắc tuyến, chỉ là, bọn họ dù giận cũng không dám nói gì.
Nếu là trợ lý Cố Hành Sâm chạy chậm một chút nữa, bọn họ còn có thể oán trách vài lời với hắn, không nghĩ tới trợ lý cũng chạy trốn nhanh như vậy.
Lúc Cố Hành Sâm đến bệnh viện, bác sĩ đã tới kiểm tra qua cho Cố Cảnh Niên.
Cũng may, không có thương tổn đến xương, chỉ là da mặt ngoài có chút xây sát.
Niệm Kiều không khóc lóc nữa, sững sờ đứng ở một bên, Cố Hành Sâm đi tới bên cạnh mình cũng không phát hiện ra.
Cố Hành Sâm đi tới bên người cô, lấy tay quay người cô lại, nhìn hốc mắt cô hồng hồng, hắn trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"
Niệm Kiều hoảng hốt, sau đó tập trung nhìn hắn, mở miệng, lại đột nhiên không biết mình nên nói cái gì.
Cô cũng không thể nói, vì cô đã đáp ứng Mạc Thuần, không đề cập tới việc cô ta đã tới đây? Cô đã hứa thì sẽ phải làm được.
Cố Hành Sâm thấy cô không nói lời nào, trong lòng không khỏi gấp gáp hơn, lại quay đầu nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Cố Cảnh Niên, nó cũng không chịu nhìn hắn.
Đáy lòng dâng lên một nỗi phiền não, hắn tức giận đạp một cái vào cánh cửa.
‘ phanh ——’ một tiếng vang thật lớn, chẳng những hù dọa Niệm Kiều, cũng làm cho Cố Cảnh Niên và y tá khiếp sợ.
Cố Cảnh Niên ngẩn người, sau đó liền khóc lớn lên.
Niệm Kiều nghe thấy tiếng khóc, mặt không đổi kéo tay Cố Hành Sâm ra, sau đó đi đến bên giường, dỗ Cố Cảnh Niên.
Cố Hành Sâm có chút ảo não, bởi vì Cố Cảnh Niên sốt cao, hoàn toàn đã làm rối loạn kế hoạch của hắn, mà bây giờ, Niệm Kiều lại trở nên kỳ quái như thế, sáng sớm hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Khóe mắt hắn đột nhiên liếc về chiếc điện thoại của Niệm Kiều, trên màn hình đang hiện lên nhật kí cuộc gọi, hắn liếc qua một cái——
Cuộc gọi của Tần Mộ Bạch hiện trên đầu danh sách, thời gian biểu hiện vì 10:05 sáng.
Hắn giơ đồng hồ lên liếc mắt nhìn, 10:13, như vậy, trước khi hắn tới, Niệm Kiều mới vừa nói điện thoại cùng Tần Mộ Bạch?
Phản ứng của cô bây giờ có liên quan tới Tần Mộ Bạch sao?
Cố Cảnh Niên sau khi được Niệm Kiều dỗ, rốt cuộc ngừng khóc, do đã khóc rất nhiều lại được tựa vào ngực của Niệm Kiều nên nó rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Niệm Kiều nhìn thấy nó ngủ thiếp đi, cẩn thận từng li từng tí tách ngón tay của nó ra, lại không nghĩ rằng, nó nắm quá chặt, cô thế nào cũng không cạy ra được.
Ngửa đầu nhắm hai mắt lại, cô cố gắng trấn tĩnh chính mình, nhưng là bất kể như thế nào, cô cũng không thể tĩnh tâm được.
Cô và Cố Hành Sâm rốt cuộc là quan hệ gì? Mạc Thuần cùng hắn là quan hệ gì? Đã kết hôn? Hay là tình nhân? Cũng có thể là quan hệ nào đó mà cô không nghĩ ra? Dù sao người có tiền đều thích làm loạn, không phải sao?
Cố Cảnh Niên là con trai của Mạc Thuần, tại sao lại lớn lên bên cạnh cô, trong lúc ở bên Cố Cảnh Niên cô đóng vai trò là gì?
Rất nhiều vấn đề cứ lẩn quẩn trong đầu cô, cô muốn tìm ra lời giải đáp nhưng không cách nào tìm ra nổi.
Cuối cùng, cô bị cái vòng lẩn quẩn này siết chặt lấy đến không thể thở nổi.
Nhớ tới cuộc điện thoại Tần Mộ Bạch vừa mới gọi tới, cả người Niệm Kiều cũng có vẻ tâm phù khí táo, quay đầu lại có chút không nhịn được gắt lên với Cố Hành Sâm: "ông chú này, bảo con trai chú buông tôi ra đi."
Cố Hành Sâm ngẩn ra, con ngươi đen nhánh nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô như muốn thấu hiểu tâm tư bên trong của cô.
Niệm Kiều không đủ can đảm để có thể nhìn lại hắn, ánh mắt của người đàn ông này quá sắc bén, cô không thể nhìn thẳng vào hắn được!
Cố Hành Sâm tiến lên, quay đầu cô lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô hỏi: "Tần Mộ Bạch và em đã nói chuyện gì với nhau?"
Niệm Kiều ngẩn