người phụ nữ sinh một đứa con, sau đó liền không giải thích gì đã bỏ rơi hai mẹ con họ được!
Mà anh khi có ý định với mình, cũng sẽ không thể che giấu nổi chuyện đó với mình được, anh ấy thực sự sẽ không làm thế!
Như vậy ——
Mình đúng là hiểu lầm anh ấy sao?
Quay đầu nhìn chung quanh, đây chắc là một phòng trong bệnh viện, nhớ lại tối hôm qua bản thân còn đang ngồi ở bên cạnh bờ sông đếm sao, cô nghĩ chắc hẳn là anh mang mình về đây rồi.
Cố Niệm Kiều a Cố Niệm Kiều, đối với cái cô Mạc Thuần đó, mi mới chỉ gặp mặt cô ta có một lần đầu tiên, vậy mà sao mi lại có thể tin tưởng vào lời nói của cô ta cơ chứ?
Mi suy nghĩ một chút đi, người đàn ông giống như Cố Hành Sâm có biết bao nhiêu người phụ nữ mơ ước có được, biết bao tình địch, vậy mà mi lại không có một chút đề phòng nào cả!
Càng nghĩ càng tức giận, cô không khỏi cọ người vào thành giường mà vô tình gây ra tiếng động, miệng tức giận vẫn thở phì phò nhìn chằm chằm vách tường.
Cố Hành Sâm bị cô làm cho tỉnh lại, mở mắt một cái rồi động tác ngay sau đó là đưa tay sờ lên trán của cô.
Tối hôm qua cô ngồi bên bờ sông khá lâu, nhiễm gió lạnh khá nhiều, sau khi đưa cô trở về, anh liền cảm thấy cô sốt nhẹ mất rồi.
Cô vừa mới qua một trận sốt cao, giờ lại gặp phải cơn sốt nhẹ này, khiến Cố Hành Sâm cảm thấy gần đây mình thật sự đau đầu vì cô!
Sờ nhẹ mấy giây, cảm thấy nhiệt độ trên trán truyền tới lòng bàn tay không cao lắm, lúc này anh mới thở phảo nhẹ nhõm, sau đó đưa mắt nhìn cô.
Niệm Kiều cẩn thận từng li từng tí nhìn anh, điệu bộ cứ như muốn nói gì đó lại thôi.
Đáy mắt Cố Hành Sâm khốn hoặc lưu chuyển, thế nào mà mới sốt một cái, cả người liền thay đổi rồi?
Tối hôm qua không phải còn vênh váo, tức giận mà mắng chửi anh sao? Hôm nay sao lại bày ra cái bộ dạng thỏ con, biết điều như vậy chứ?
"Muốn nói cái gì sao?" Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không thể nói lạnh lùng, nhưng là cũng tuyệt không có chút nhiệt tình.
Trong lòng Niệm Kiều có chút chua xót, có lẽ mình thực sự là hiểu lầm anh, nhưng anh cũng không cần phải bày ra bộ dạng này đi.
Chẳng lẽ đàn ông cũng ích kỷ sao?
Nuốt một ngụm nước bọt, lúc mở miệng rõ ràng sự dũng cảm đối mặt của cô vẫn chưa đủ, "Cái đó,em muốn biết, mẹ của Niên Niên. . . . . . rốt cuộc là ai?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, lòng của cô liền bắt đầu đánh lô tô, đồng thời, trong đáy lòng của cô cũng thầm cầu nguyện ——
Không phải là Mạc Thuần! Không phải là Mạc Thuần! Không phải là Mạc Thuần!
Cố Hành Sâm giống như hiểu được cô sẽ muốn biết rõ vấn đề này, trên mặt không hề tỏ vẻ kinh ngạc, “Em”.
Nhàn nhạt một chữ rơi xuống, Niệm Kiều lại cả kinh thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên.
Mình thật chính là mẹ của Niên Niên sao? Vậy Niên Niên là con trai của cô cùng với Cố Hành Sâm thật sao?
"Có thật không?" Cô giữ chặt hai cánh tay anh, mừng rỡ hỏi.
Cố Hành Sâm gật đầu, sau đó gỡ ngón tay của cô ra, đứng dậy sửa sang lại y phục của mình một chút, sau đó nói với cô: "Anh đi xem Niên Niên một chút, sau đó sẽ cho người mang điểm tâm đến cho em."
Nhìn đầu anh cũng không quay lại mà có ý đi thẳng ra cửa, Niệm Kiều đột nhiên phản ứng kịp, lập tức vén chăn đứng dậy chạy về phía anh.
Nàng từ phía sau vòng tay ôm anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào bờ lưng vũng chãi của anh, cất giọng nhẹ nhàng, mang theo từng tia áy náy, "Hành Sâm, anh giận sao?"
Giận cô đã tin lời người kahcs, giận cô tối hôm qua phát điên, giận cô đã không đủ tin tưởng vào anh. . . . . .
Cố Hành Sâm thân thể cứng đờ, sự biến chuyển của cô khiến cho anh có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ lại ——
Như vậy mới là Cố Niệm Kiều, mới chính là Cố Niệm Kiều mà anh biết, cô chỉ tin tưởng mình anh, nàng chỉ quan tâm anh, nàng vẫn rất dũng cảm!
Hít một hơi thật sâu, giọng nói bình thản của anh vang lên, "Không có."
Giận cái gì?
Chỉ cần thoáng nghĩ tới một chút những gì cô làm cho anh, nhớ tới những lúc cô kiên trì, nhớ tới những lúc cô đã cố gắng, anh cũng cảm thấy mình không có tư cách tức giận với cô.
Người phụ nữ là phải được yêu thương, vậy mà anh lại làm tổn thương cô những hai lần.
Muộn còn hơn không. Dù là vì muốn tốt cho cô, nhưng gây tổn thương vẫn chính là đã gây tổn thương, tìm nhiều cái cớ hơn để biện hộ cho mình thì thà rằng nên dành thời gian đó để mà đối tốt với cô ấy thì hơn, nên yêu cô ấy nhiều hơn.
Niệm Kiều nghe thấy giọng nói bình thản của anh, trong lòng lại lập tức cảm thấy khó chịu.
Anh tức giận, giờ phút này thực sự cảm thấy tức giận!
Vào giờ phút này, cô cũng không quản được quá nhiều, cô không muốn để ý xem chính mình có giữ được lời húa với Mạc Thuần nữa hay không, cô chỉ muốn đem mọi chuyện giải thích rõ.
Cô buông thong hai tay của mình, đi lại gần đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, cắn môi suy nghĩ.
Cố Hành Sâm cũng hạ thấp tầm mắt đến nhìn cô, đáy mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc nhìn cô chăm chú.
Dừng một chút, Niệm Kiều vòng tay ôm anh, ngước đầu, cố ý dùng giọng điệu đáng thương: "Hành Sâm, anh đừng tức giận nữa có được hay không?"
Cố Hành Sâm đuôi lông mày giương lên, giờ phút này coi như anh đã hiểu, cô gái nhỏ này đang biết mình