Insane
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221374

Bình chọn: 9.00/10/2137 lượt.

nh trước?

Một người ngồi ở bờ song, cô đột nhiên nhớ lại thời điểm còn ở Hoa Thành, bản thân đã cùng Tần Mộ Bạch chèo thuyền trên sông, cùng ngắm sao đêm.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu liền nhớ tới khuôn mặt của Cố Hành Sâm, sau đó, cô liền tưởng tượng đến cạnh mình cùng ông chú đó nửa đêm cùng chèo thuyền ngắm sao trên sông, không biết tâm trạng sẽ như thế nào?

Khi đó đi cùng Tần Mộ Bạch, cô chỉ cảm thấy trong lòng yên bình, cảm giác giống như được ở bên cạnh người thân.

Nghiêng đầu, cô tựa vào lan can bên bờ sông, nhắm mắt lại, khóe môi không tự chủ được khé cười.

Bất tri bất giác, cô cứ thế mà ngủ quên đi mất ở nơi đó, trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất nụ cười nơi khóe môi.

Sau lưng, có một bóng người lại gần, sau đó nhẹ nhàng bế cô ngồi xuống, dịu dàng vuốt ve đầu, vai của cô.

Anh không có xoay người cô lại, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, để cho cô tựa lên bờ vai của mình mà ngủ.

Anh không phải là không muốn nhìn cô, anh chỉ sợ, khi mình nhìn cô một cái, liền sẽ không dời được tầm mắt, chỉ muốn vẫn một mực nhìn cô như vậy, nhìn cho đến khi đất trời thay đổi mà thôi.

Nhưng anh không thể làm vậy.

Anh biết rõ một sự thật, hạnh phúc của cô ấy, chưa bao giờ là anh.

Ngẩng đầu nhìn màn đêm, nhiều sao như vậy, chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

"Nhóc con, không phải em đang đếm sao sao?" Anh dịu dàng hỏi nhỏ người đang dựa trên vai mình, tựa như không muốn đánh thức cô dậy.

Anh vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, muốn cô được hạnh phúc, nhưng rồi có lúc lại không muốn buông tay, khi không muốn buông tay, không được gặp cô trong lòng liền vô cùng khó chịu.

Đời này, Tần Mộ Bạch anh, nhất định vì Cố Niệm Kiều mà thảm một đời rồi.

Anh biết sự xuất hieenjc ủa mình sẽ lại khiến cho người đàn ông kia cảm thấy bất an.

Đúng vậy, ba tháng này, cô đã mạnh mẽ như thế, đã dựa dẫm vào anh như thế, thậm chí còn vượt qua cả sự dựa dẫm khi xưa đối với anh ta, cho nên anh ta lo lắng cũng phải thôi.

Nhưng nếu như Cố Hành Sâm anh ta biết được, dù ngủ chung cùng giường với mình, trong giấc mơ cô ấy vẫn gọi tên của anh ta, liệu anh ta còn cảm thấy bất an nữa không đây?

Ý cười đau khổ vương vất bên môi, anh đưa tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng cánh tay lơ lửng giữa không trung đến cuối cùng vẫn là từ từ hạ xuống.

Anh biết Cố Hành Sâm phái người đi theo cô, nhưng vì không muốn có người quấy rầy cô, nên anh đã giúp cô bỏ rơi những người đó, chắc giờ này không có tin tức về người, Cố Hành Sâm sẽ sốt ruột, lo lắng lắm đây.

Nhẹ nhàng đem Niệm Kiều ôm ngang lên, đi tới một ghế nằm bên cạnh, sau đó đặt cô lên,lấy áo khoác của mình đắp khẽ lên người cô xong, anh mới xoay người rời đi.

Đi được vài bước, anh không nhịn được, xoay người, ánh mắt chuẩn xác nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một lần nữa.

Em nhất định không biết hiện tại anh thực sự muốn đưa em đi nhiều như thế nào, muốn đưa em tới một nơi mà không ai hay biết, chỉ có hai ta cùng sống với nhau!

Nhưng anh biết là mình không thể, vì sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, trí nhớ của em sẽ khôi phục lại, khi đó, cho dù trong lòng em có hận anh ta, thì trong lòng em, người em yêu cũng vẫn chỉ có anh ta mà thôi.

Anh biết rõ, thực sự biết rất rõ, người mà em yêu cho đến tận bây giờ cũng vẫn chỉ có một mình anh ta.

Ba năm ở bên cạnh em, anh đều không thể chiếm được trái tim của em, ba tháng này, anh cũng không có hi vọng xa vời có thể có được nó, chỉ là, ít nhất, bản thân anh cũng sẽ có một quãng thời gian tươi đẹp để nhớ lại.

Cố Niệm Kiều, nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ gặp em sớm hơn Cố Hành Sâm! Nhất định sẽ không buông tay em một lần nữa!

Anh giả bộ tiêu sái, xoay người, gọi điện thoại cho Cố Hành Sâm.

"Cô ấy ở bên cạnh bờ sông."

Sau đó, anh liền cúp điện thoại, đi về nơi gần đó, xa xa bảo vệ cô cho đến khi Cố Hành Sâm tới.

Khi Niệm Kiều tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, một cánh tay của cô còn bị Cố Hành Sâm nắm ở trong tay, anh cứ như vậy tựa vào đầu giường, thần sắc bình tĩnh.

Cô không dám cử động, cứ như vậy nhìn anh, trái tim mềm nhũn.

Cằm của anh lún phún nhiều cọng râu non, xung quanh hốc mắt tựa hồ cũng có quầng thâm, nhìn kỹ còn thấy nét mệt mỏi hiện trên khuôn mặt.

Anh rất mệt mỏi sao?

Nhớ tới mấy ngày nay anh vì muốn mình vui vẻ, mọi công việc riêng tư đều không để ý, sau đó bởi vì Cố Cảnh Niên lại gấp gáp từ S thị chạy về, rạng sáng còn muốn đi công ty, nghĩ tới những thứ này, Niệm Kiều đột nhiên cảm thấy mình không hiểu chuyện.

Cái kia người như vậy, làm sao có thể mạnh mẽ rời bỏ mẹ con Mạc Thuần?

Mặc dù anh chưa nói mình chính là mẹ Cố Cảnh Niên, nhưng anh cũng không có nói cô không phải là mẹ của Cố Cảnh Niên a!

Anh gạt mình như vậy, có phải hay không là có nguyên nhân gì khác không?

Cô bắt đầu đột nhiên hoài nghi lời nói của Mạc Thuần, cũng bắt đầu ảo não vì sự ngu xuẩn của mình!

Thật ra thì lúc ấy chỉ cần cô hơi tỉnh táo một chút, cẩn thận suy nghĩ lời nói của Mạc Thuần một cái, tối hôm qua cũng sẽ không đến nỗi không giải thích gì mà đã nổi giận với Cố Hành Sâm rồi!

Lấy cách làm người của anh, tuyệt đối không thể nào cùng một