XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221705

Bình chọn: 8.00/10/2170 lượt.

ra, mắt nhíu lại, hỏi ngược lại: "Làm sao anh biết Mộ Bạch đã gọi điện thoại cho em?"

Không khí ấm áp trước đó giữa hai người đột nhiên chuyển thành khẩn trương vô cùng.

Niệm Kiều cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, không chịu để cho Cố Hành Sâm đến gần, nhất là cô đã biết hắn và nữ nhân khác từng có một đứa con, hắn còn nhẫn tâm chia rẽ hai mẹ con bọn họ, hình ảnh của hắn trong lòng cô đã không còn tốt đẹp như trước rồi.

Mà Cố Hành Sâm trước đó đã phát hiện khi cô mất trí nhớ cô rất lệ thuộc vào Tần Mộ Bạch, cho nên chỉ cần Tần Mộ Bạch xuất hiện ở giữa hai người, dù chỉ là gọi điện thoại hắn cũng cảm thấy tức giận vô cùng.

Nghiêng đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động, không cần lên tiếng, cũng đã biết vấn đề của Niệm Kiều.

Niệm Kiều cũng không biết mình thế nào, đáy lòng ê ẩm, trong đầu không tự chủ được nhớ tới hình ảnh mình nằm dưới thân hắn cầu hoan, sau đó, lại hiện lên hình ảnh một người khác——

Bộ dạng Mạc Thuần khi nằm dưới thân hắn!

Cô chỉ cảm thấy ghê tởm, người đàn ông này tại sao có thể vô sỉ như vậy!



Cố Hành Sâm bị cô nhìn với ánh mắt chán ghét, lửa giận nơi lồng ngực nhất thời sôi trào, "Tần Mộ Bạch đã nói chuyện gì với em?"

Thái độ liều lĩnh, giọng điệu bá đạo, khiến người cơ bản đang nổi giận là Niệm Kiều hiện tại càng cảm thêm hận bản thân không có khả năng đánh được người đàn ông trước mặt!

Anh ta tại sao lại có thể chất vấn cô cơ chứ? Anh ta nghĩ mình là ai vậy?

A ——

Cô không khống chế được bản thân thích anh ta, cũng không có khả năng không thích quan hệ thân mật cùng anh, nhưng——.

Anh ta cũng đã có quan hệ thân mật với người đàn bà khác! Thậm chí, anh ta còn có một đứa con trai với người đàn bà đó!

Anh ta có thể đối với Mạc Thuần tàn nhẫn như vậy, nói không chừng ngày nào đó, đối với bản thân mình, anh ta cũng có thể làm nhu vậy một lần nữa!

Niệm Kiều đột nhiên sợ hãi, nhớ lại những lúc anh dịu dàng, nhớ lại những lúc anh lãng mạn, cô thực cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn khi lúc này tình cảm đó chưa lún quá sâu.

Cố gắng dùng sưc rút tay mình ra khỏi tay Cố Cảnh Niên, cô cầm điện thoại của mình rồi xoay người đi ra cửa.

Cô không nên tiếp tục ở cùng người đàn ông này thêm nữa, như thế này thực sự quá lắm rồi!

Hơn nữa, cô không cho phép mình chen ngang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!

Dù cho cô có thật sự thích người đàn ông này, cô cũng không cho phép chính mình là người phá hoại!

Tình yêu đối với cô là không khí, còn tự ái cùng kiêu ngạo đối với nàng mới chính là sinh mạng!

Một người, không có sinh mạng, tự nhiên cũng liền không cần không khí để duy trì sinh mạng!

Nhưng Cố Niệm Kiều, nếu có một ngày, cô phát hiện, thật ra thì tình yêu đối với cô mới chính là sinh mệnh, tự ái cùng kiêu ngạo kia cái gì cũng đều không có, đến khi đó, cô sẽ như thế nào đây?

Cố Hành Sâm híp chặt đôi ngươi thâm thúy, ánh mắt cú thế dõi theo bóng lưng đang khuất dần của cô.

Niệm Kiều đi thẳng tới cửa cũng không nghe thấy tiếng gọi nào yêu cầu cô dừng lại, tỏng lòng bỗng cảm thấy trống rỗng như ngã vào hang sâu không đáy.

Có chút khó chịu, có chút khổ sở, cũng có chút đau đớn.

Cô kéo cửa phòng ra, từng bước từng bước lê thân mình về phía thang máy.

Trong đầu, không ngừng tái hiện hình ảnh cuộc sống chung đôi hai ngày nay của hai người bọn họ.

Anh nói: em vẫn là của anh!

Anh nói: anh thích em cố tình gây sự!

Anh nói: so với em, tất cả mọi thứ đối với anh không là gì cả!

Cô thực sự muốn quay người lại, quay lại nói với anh thực ra cô cũng rất yêu anh, chỉ là, bản thân cô không muốn làm kẻ thứ ba.

Nhưng nếu nói như vậy, nhất định anh sẽ biết là Mạc Thuần đã tới đây, như vậy là cô thất hứa với người ta.

Vừa đi về phía thang máy, nước mắt của cô vừa rơi lã chã.

Bước chân vào trong khoang thang máy, khi cánh cửa khép lại cô giật mình khi nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trên cửa thang.

Tóc có chút rối loạn , hốc mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt giống như bộ dạng quỷ đói.

Cô của lúc này so với bộ dạng rạng rỡ của cô lúc trước thực sự khác xa nhau, đến chính bản thân cô còn nhận ra điều đó.

Vậy anh thì sao? Vậy không phải anh cũng nhìn ra bộ dạng khổ sở này của cô hay sao?

Cố Hành Sâm đứng ở cửa sổ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ở dưới lầu đang bắt taxi, rời đi.

Anh biết nhất định cô sẽ làm vậy. Cả quá trình, anh vẫn giữu nguyên nét mặt, tựa hồ mọi việc dang xảy ra trước mặt không kiên quan gì đến anh, hoặc đối với anh việc đó không quan trọng.

Tóm lại, nếu không phải giống như An Hi Nghiêu có thể hiểu rõ con người của anh, khó ai có thể nhận ra tâm tình của anh lúc này.

————

Mãi cho đến buổi tối, Niệm Kiều mới phát hiện rõ ràng một sự thật, mình ở G thị không quen biết bất kỳ một ai!

Không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết rốt cuộc mình đã đi qua bao nhiêu con phố, trong túi lúc này cũng chỉ còn sót lại 10 đồng, bản thân cô lúc này thực sự cảm thấy mờ mịt, mất phương hướng.

Mấy lần muốn gọi điện thoại cho Cố Hành Sâm, nhưng nhớ lại bộ dạng cố tỏ ra lãnh đạm lúc rời đi của mình, cô cố nén không liên lạc.

Cô không có lỗi, tại sao phải hạ mì