Old school Easter eggs.
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221621

Bình chọn: 9.5.00/10/2162 lượt.

có lỗi khi tin lời nói Mạc Thuần, hiện tại là đang nói xin lỗi mình đây.

Chỉ là, nếu làm sai, có phải nên trừng phạt hay không?

Cau mày, giống như không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng ngữ điệu của anh lại không cách nào khắc chế, tự động mềm mại hơn: "Tức giận cái gì?"

Niệm Kiều lại không phỉa người có lòng dạ thâm sâu, còn tưởng rằng anh vẫn chưa nhìn thấy điểm hối lỗi của mình, liền gấp gáp giải thích: "Em hiểu rõ là lẽ ra em không được phép không tin tưởng anh, ở chỗ này em chỉ biết mỗi mình anh, nhưng em lại đi tin vào lời nói hoang đường của người khác. Tối hôm qua, không phải là em cố ý giận dỗi với anh, chỉ là lúc đó, tỏng lòng em cảm thấy rất khó."

"Tại sao khó chịu?"

Cố Hành Sâm vặn lông mày, tối hôm qua không phải cô ấy tỏ ra tức giận sao?

Niệm Kiều dùng sức cắn cắn môi, sắc mặt đã từ từ biến đỏ, nhăn nhó nói: "Chính là em suy nghĩ lung tung chứ sao."

"Suy nghĩ lung tung cái gì?" Đỉnh đầu rơi xuống thanh âm, mang theo sắc ranh mãnh rõ ràng, tuy nhiên dường như Niệm Kiều lại không cảm thấy.

Hiện tại cô chỉ muốn nhớ lại tối hôm qua cư nhiên mình tưởng tượng ra Cố Hành Sâm cùng Mạc Thuần đã xảy ra cái gì, sau đó, cô hận mình không tìm được cái hang mà đem mình trốn vào trong đó!

Cố Hành Sâm nhìn khuôn mặt cô đỏ như bể mất, không khỏi giữ cằm cô giơ lên, khốn hoặc lên tiếng: "Nói cho anh biết, em suy nghĩ lung tung cái gì?"

Niệm Kiều 囧, nếu nói cho anh biết những suy nghĩ kia của cô, liệu cô có bị anh đánh cho một trận tơi bời hay không? Hay là anh sẽ tỏ ra tức tối mà năm bữa nửa tháng anh sẽ không them để ý đến cô nữa?

Nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của anh vẫn nhìn mình chằm chằm chờ đợi, cô thực sự cảm thấy nếu mình không thành khẩn khai báo mọi việc, chỉ sợ hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn mất thôi.

"Mạc Thuần nói, Niên Niên là con của cô ấy với anh, khi biết điều đó, em đã cảm thấy rất khổ sở, sau đó em liền cho rằng anh đều đã có quan hệ xác thịt với những người phụ nữ khác rồi còn sinh ra cả đứa nhỏ, vậy mà còn dây dưa với em, như vậy anh thật nhơ bẩn!"

Cô vừa nói dứt lời vừa dùng ánh mắt vô tội nhất nhìn anh, hi vọng anh có thể cảm nhận được ánh mắt tinh khiết của mình thể hiện mà không trở nên quá tức giận.

Cố Hành Sâm nghe xong cô nói..., chỉ cảm thấy toàn thân máu cũng dồn cả lên đầu!

Đáng chết!

Tối hôm qua anh còn tưởng rằng cô là vì Tần Mộ Bạch mà tỏ ra cáu kỉnh với anh, không nghĩ tới cô cư nhiên lại nghĩ anh là người nhơ bẩn?

Nếu là anh là kẻ nhơ bẩn, trên đời này chắc không có mấy người đàn ông được coi là sạch sẽ rồi !

Dĩ nhiên, ngoại trừ bất lực!

"Chê anh nhơ bẩn?" Anh hung hăng nắm được cằm của cô, thân hình cao ngất như Thái Sơn thẳng tắp áp sát thân thể của cô.

Niệm Kiều bị buộc thân thể ngửa ra sau, nhưng lại sợ chính mình sẽ ngã úp mặt, chỉ có thể gắt gao ôm hông của anh.

"Chê anh bẩn chỗ nào? Chỗ này? Hay là chỗ này?"

Một bên anh vừa hỏi cô, một bên vừa túm lấy tay cô, giúp cô sờ loạn khắp thân thể của anh.

Niệm Kiều cũng biết mình đã thành thật khai báo mà hậu quả còn thê thảm thế này nếu không thì khó biết ra sao, nhưng mà cô vẫn phải thương lượng thôi, nếu không tý nữa sẽ rất thảm nhá!

Lộ ra vẻ mặt như đưa đám, cô chỉ hận giờ phút này mình không thể lập tức ẩn thân, "Hành Sâm, chẳng phải em rất ngoan sao, em đã thành thật nói cho anh nghe rồi, sao anh vẫn còn tức giận nữa vậy?"

Câu nói này đổ mọi trách nhiệm về phía anh. Cô nói rất hùng hồn, rõ ràng là anh không đúng mà, nếu như không phải là phải nói cho anh biết, thì làm sao cô dám nói anh là kẻ nhơ bẩn đây.

Cố Hành Sâm không phải tức giận, chỉ là muốn phát điên, thật lòng muốn điên rồi!

Tại sao cô lại có thể ngoan ngoãn như vậy đây? Ngoan đến mức khiến mọi tế bào toàn thân của anh đều như muốn phát tiết cả rồi!

"Ừ, ngoan, em thật sự là rất biết điều ——"

Lại tới!

Niệm Kiều chỉ cần vừa nghe thấy cái cách nói chuyện mị hoặc đó của anh, toàn bộ lông măng trên người bất giác đều dựng hết cả lên.

Đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt mãnh liệt, cô chỉ cảm thấy, giờ phút này mình phải gặp tai ương rồi! Cứu mạng a!

"Em thực là biết điều, cho nên tiếp theo em vẫn phải tiếp tục biết điều, nghe không?" Anh tiến tới gần cô, tất cả hơi thở nóng rực ả khắp khuôn mặt trắng nõn của Niệm Kiều.

Niệm Kiều cả người đều nóng dần lên, đến lúc này rồi, cô còn thể không biết anh đang muốn cái gì nữa sao?

Hơn nữa ——

“Hung khí” nửa người dưới của anh, phách lối chống đỡ ở trên bụng của cô, cho dù là cách bởi quần áo, cô vẫn tựa hồ như cảm nhận được nhiệt độ của nó, nóng đến bỏng người.

Trong đầu không tự chủ hiện ra dáng vẻ anh cởi hết quần áo, màu da mật ong, cơ ngực rắn chắc mê hoặc mọi xúc cảm nơi cô, khiến cô lần trước không nhịn được mà lần sờ một lượt đó thôi 诶!

Xuống chút nữa, là được. . . . . . là được. . . . . .

Dừng lại dừng lại! Cố Niệm Kiều mi đang nhớ tới những thứ gì vậy? Giờ phút này mi chuẩn bị bị người ta ăn sạch, vậy mà vẫn còn thời gian ở trong tối tự mình tưởng tượng vóc dáng của người ta sao?

"Hẳn là em muốn nhìn, vậy anh sẽ cởi sạch để cho em ngắm, chỉ dành riêng cho một mình em