èm nhìn Cố Hành Sâm một cái.
Thân thể Cố Hành Sâm cứng ngắc, duy trì tư thế như cũ, cúi đầu nhìn Cố Cảnh Niên.
Chuyện xảy ra cách đây ba tháng như một cơn ác mộng không ngừng quấn lấy Cố Cảnh Niên và hắn, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn sẽ nghe được tiếng khóc của hai mẹ con họ, rất thê lương, giống như là quỷ tới lấy mạng, làm cho hắn sợ tới mức toát hết mồ hôi lạnh.
Sau khi tỉnh lại, bên gối trống trơn, hắn lại lâm vào trầm mặc, không nghe được bất kỳ thanh âm gì, đắm chìm trong thế giới của mình hắn, cho đến khi trời sáng, hắn mới khôi phục lại là Cố Hành Sâm bình thường.
Nếu như nói thống khổ, hắn không thể thống khổ bằng một phần của Niệm Kiều.
Ít nhất, trong ba tháng này, Niệm Kiều mất trí nhớ, quên mất tất cả thống khổ trước kia, cô sống rất tự tại.
Hắn không có gì cả, tất cả mọi người đều không hiểu cho hắn.
Ngay cả Cố Cảnh Niên, trừ Niệm Kiều ở ngoài, cùng người hắn thân nhất, sau khi Niệm Kiều rời đi, cũng hoàn toàn xa cách hắn.
Cố Hành Sâm sau đó đã nói với An Hi Nghiêu, nếu như lúc ấy không phải biết Niệm Kiều vẫn còn sống, nếu như lúc ấy không phải là bởi vì Cố Cảnh Niên còn nhỏ, hắn có lẽ không thể chống đỡ nổi.
Sống 33 năm, dù là ban đầu ở Italy đau khổ như thế nào, dù sau khi Nhậm Thiên Nhã rời đi, đã từng thương tâm, nhưng không có nỗi đau nào có thể so sánh với nỗi đau này.
Rất đau, lòng hắn đau như cắt, hắn không biết mình làm thế nào có thể chịu đựng được.
Nhưng cũng bởi vì tình yêu của hắn và Niệm Kiều, hắn mới có can đảm đi tiếp.
Nam nhân, thật ra thì có lúc còn yếu ớt hơn phụ nữ.
Niệm Kiều nhìn hành động của hai người, trong nháy mắt liền hiểu rõ sự tình —— quan hệ cha con của Cố Hành Sâm cùng Cố Cảnh Niên không tốt!
Cố Hành Sâm ngẩng đầu lên, có chút nhức đầu vỗ lên trán mình, sau đó mới nói: "Em có thể chăm sóc nó không?"
Niệm Kiều lập tức gật đầu, "Hôm nay anh đã rất mệt mỏi, qua ghế sa lon bên kia nghỉ ngơi một chút đi, em giúp dỗ con cho."
Cô nói xong cười với hắn, nhưng không thấy sự vui mừng trong mắt hắn, tựa hồ ——
Đáy mắt hắn, vẫn rất lo lắng.
Nghe cô..., Cố Hành Sâm gật đầu đứng dậy, đi tới ghế sa lon nằm xuống, một tay nâng lên, che hốc mắt mình.
Niệm Kiều nhìn hắn một chút, sau đó cẩn thận từng li từng tí kéo tay Cố Cảnh Niên, thanh âm dịu dàng: "Cháu là Niên Niên sao?"
Vừa rồi Cố Cảnh Niên cũng thấy Niệm Kiều bên cạnh Cố Hành Sâm, nhưng ba tháng trước Cố Hành Sâm độc ác chia tách hai mẹ con họ, cho nên hắn cho là mình xuất hiện ảo giác, không thể tin được thật sự là Niệm Kiều xuất hiện.
Đợi đến lúc Niệm Kiều cầm tay của hắn, hắn mở mắt, lập tức ngồi dậy, ngơ ngác gọi Niệm Kiều: "Mẹ"
Niệm Kiều ngẩn người, sau đó cười nói: "Cô không phải mẹ con, cô là ——"
Lời của cô còn chưa nói hết, Cố Cảnh Niên đột nhiên nhảy lên, sau đó thật nhanh ôm lấy cổ của Niệm Kiều, bộ dạng không bao giờ buông tay, khóc lớn gọi Niệm Kiều, không biết bao nhiêu lần: "Mẹ —— mẹ —— mẹ ——"
Niệm Kiều bị dọa sợ, quay đầu nhìn Cố Hành Sâm, muốn cầu cứu, lại phát hiện ——
Hắn hình như là ngủ thiếp đi, vẫn duy trì tư thế như cũ, cho dù Cố Cảnh Niên kêu lớn hơn, hắn cũng không tỉnh lại.
Niệm Kiều không khỏi buồn bực, người này lại có thể ngủ được như vậy, cô còn tưởng rằng, chỉ có mình mới quen nằm như vậy !
Chỉ là, cô cảm thấy hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải quan tâm Cố Hành Sâm có phải ngủ thiếp đi hay không, mà là quan tâm tới mình!
Nếu Cố Cảnh Niên không buông tay, cô sẽ nghẹt thở mà chết mất!
Không nghĩ tới một đứa chỉ có ba bốn tuổi lại có khí lực lớn như vậy, trời ạ!
"Niên Niên, cháu buông tay trước đã, khụ khụ —— buông tay ——" Niệm Kiều vừa ho khan vừa bảo Cố Cảnh Niên buông tay, Cố Cảnh Niên thấy Niệm Kiều ho khan đột nhiên buông tay.
Niệm Kiều ho khan một lát, lúc này mới bất đắc dĩ nhìn Cố Cảnh Niên, giải thích: "Niên Niên, cháu nhận lầm người rồi, cô thật sự không phải là mẹ cháu, có phải mẹ cháu rất giống cô không?"
Cố Cảnh Niên từ trên xuống dưới nhìn cô một lát, sau đó lắc đầu, hết sức khẳng định nói: "Con không nhận lầm người, mẹ đúng là mẹ con!"
"Nhưng cô thật sự không phải." Niệm Kiều quả thật muốn điên, coi như là có, cô cũng không nhớ rõ, cô mất trí nhớ a!
"Mẹ chính là mẹ con!" Cố Cảnh Niên khẳng định lại.
"Cô…."
"Đúng là mẹ mà!"
Không đợi Niệm Kiều nói dứt lời, Cố Cảnh Niên liền cắt đứt lời cô..., sau đó gắt gao ôm lấy cô, lập tức khóc lên: "Mẹ, mẹ không phải muốn bỏ lại Niên Niên chứ, về sau con sẽ ngoan ngoãn đi theo nẹ, chỉ tin lời mẹ nói, mẹ đừng bỏ Niên Niên đi được không?"
Người nằm trên ghế sa lon nghe được câu nói cuối cùng của Cố Cảnh Niên, hàm răng nghiến chặt lại.
Rốt cuộc, đã để lại dấu ấn không tốt trong lòng hắn, có lẽ từ nay về sau hắn sẽ không tin tưởng lời của cha nói đúng không?
Đáy lòng hắn tràn ngập đau thương.
Giống như có người cầm con dao đang nhẹ nhàng đâm vào thân thể hắn, một dao lại một dao, không có máu chỉ thấy rất đau đớn.
"Mẹ, con chỉ muốn mẹ, con cũng không cần cha, không cần ai khác, con chỉ muốn mẹ, mẹ đừng bỏ Niên Niên được không?"
Cố Cảnh Niên vừa khóc vừa nói với Niệm Kiều, nước mắt lã chã rơi, k