yêu thương nhất bắt bỏ tù? Vậy anh ta sẽ phải chịu bao nhiêu sự thương hại đây? Đáy lòng của anh ta có biết bao nhiêu ám ảnh vì chuyện này đây?
"Hành Sâm, tại sao?" Cô vẫn nhịn không được cất tiếng hỏi, cô tin tưởng, bạn bè của Cố Hành Sâm tuyệt đối không phải ‘ người lương thiện ’, như vậy, người phụ nữ được coi trọng kia sẽ không phải tự nhiên mà tự tay bắt anh ta đem bỏ tù được!
Rốt cuộc là vì lý do gì cơ chứ, có thể ép một người con gái, đem lấy chính người đàn ông mà mình yêu thương tự tay bỏ tù như vậy đây? Nhất định là vì muốn tốt cho anh ta?
Nhớ tới bản báo cáo điều tra tối hôm qua, lại nhớ tới cuộc sống của người phụ nữ có cái tên Quan Đồng kia, cô chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác bi thương.
Thì ra chuyện tình cảm của mỗi người đều không hề đơn giản.
Như vậy, chuyện của mình cùng anh ấy? Có phải hay không, cũng đã trải qua những quãng đường hết sức gian truân?
Có phải tương lai khó khăn vẫn còn chờ họ ở phía trước hay không? Có phải đang chờ họ đi qua hay không?
Đáy lòng có chút khẩn trương, cô đưa tay sang cầm lấy bàn tay của Cố Hành Sâm.
Ngay khi cô vừa chạm vào ngón tay của anh, Cố Hành Sâm đã mở ra lòng bàn tay, đưa tay cô đẻ đan xen trong mười ngón tay của mình, mà giữ chặt đan xen lấy nhau.
Niệm Kiều nhìn nắm tay của hai người, nội tâm có một giọng nói kiên định vang lên: Cố Niệm Kiều, bất luận về sau mi với Hành Sâm phải đối diện với điều gì, mi nhất định phải dũng cảm đối diện nó!
Đột nhiên, bên tai cô vang lên câu nói: làm người phụ nữ của anh, cần phải dũng cảm!
Những lời này. . . . . .
Cô ngước mắt nhìn Cố Hành Sâm, nội tâm chắc chắn vô cùng, khẳng định anh đã từng nói qua câu này với mình!
Ngay lúc định mở miệng hỏi anh câu này, Niệm Kiều bỗng thấy mắt anh sáng lên, sau đó quay đầu lại nói với cô: “Cậu ấy ra rồi, anh xuống xem chút, em ngồi trên xe đợi anh nhé.”
Niệm Kiều gật đầu một cái, sau đó đã nhìn thấy anh cầm tập văn kiện tối hôm qua đi xuống xe.
Nơi xa đi tới một người đàn ông, toàn thân mang theo một cỗ khí thế lạnh lùng, liều lĩnh, khí phách!
Niệm Kiều giơ tay lên vuốt nhẹ lông mày, vẻ mặt tỏ vẻ tự nhiên.
Quả nhiên, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, bạn bè của Cố Hành Sâm cũng mang bộ dạng khí phách như thế, thực làm cho người ta có cảm giác sợ hãi!
Niệm Kiều không nghĩ tới, câu đầu tiên Cố Hành Sâm mở miệng nói với người kia lại là: “"Tu, chừng nào thì cậu mới có thể sửa đổi một chút cái thói quen mang bộ mặt than bên người vậy hả?"
Nàng nhịn không được, sau đó liền hì hì một tiếng bật cười, mặt mày cong cong, nụ cười như thiếu nữ mười tám tuổi, thanh lệ dí dỏm.
Ánh mắt Hứa Tử Tu nhìn lại, khi nhìn rõ khuôn mặt Niệm Kiều thì nhất thời hoảng hốt.
Anh không có ý tứ gì khác, chỉ là khi cô nàng cười lên, bộ dạng có vài điểm tương đồng với người trong ký ức kia một chút!
Cố Hành Sâm thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào Niệm Kiều, mặc dù biết anh không có bất kỳ ý nghĩ nào không đúng, nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái.
Giống như một vật gì đó chỉ thuộc duy nhất về mình lại phải chia sẻ với người khác.
Ho nhẹ hai tiếng, anh đem vật trong tay đập nhẹ lên người Hứa Tử Tu, sau đó nói: “Đừng nhìn chằm chằm vợ mình như vậy!"
Chính anh cũng không tự chủ mà chữ vợ này lại nói ra tự nhiên như vậy.
Niệm Kiều càng thêm như bị sét đánh, cứ như vậy ngồi tại nơi đó, khuôn mặt cũng ửng hồng cả lên, nét thẹn thùng càng động lòng người.
Hứa Tử Tu phục hồi tinh thần lại, hơi có chút kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, "Chúc mừng!"
Cố Hành Sâm một quyền đập vào trên vai của anh, "Tu, chuyện tình hai năm trước có lẽ cũng không đơn giản như vậy, nếu như cần gì, cứ nói với mình."
Hứa Tử Tu theo thói quen nheo lại con ngươi, trầm ngâm sau mới mở miệng nói: "Tâm tư của đàn bà ai đoán được chứ, so với chúng ta còn ác độc hơn."
Dứt lời, cũng không đợi Cố Hành Sâm nói cái gì nữa, anh xoay người đi đến hàng người đang đứng chờ phía xa.
Cố Hành Sâm nhìn bóng lưng của anh, lắc đầu, rốt cuộc là người trong cuộc không sáng suốt bằng người ngoài cuộc.
Truyền đến từ sau lưng thanh âm thanh thúy: "Hành Sâm, anh ta giống như rất ghét phụ nữ?"
"Nhóc con, không cần đoán mò."
Cố Hành Sâm xoay người lại, trầm giọng nói.
Niệm Kiều hướng hắn le lưỡi một cái, thu đầu về, dựa lên cửa kiếng xe.
Đang đi về phía thủ hạ của mình, Hứa Tử Tu nghe được tiếng nói của Niệm Kiều phía sau lưng, khóe miệng quỷ dị nâng lên, ghét phụ nữ? Chắc chắn là có ghét người phụ nữ nào đó rồi!
Cố Hành Sâm lên xe, đang thắt dây an toàn, nhóc con bên cạnh lại bắt đầu liến thoắng không ngừng, "Hành Sâm, anh nói cho em biết chuyện của bạn anh với người phụ nữ của anh ta một chút đi, chuyện lúc trước ý."
Động tác thắt dây an toàn của Cố Hành Sâm dừng lại một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, "Nhiều chuyện ghê."
Niệm Kiều nhún vai, "Không có biện pháp,phản ứng vừa rồi của anh ta khiến em rất tò mò nha, em nghĩ chuyện của anh ta với người con gái kia, tựa hồ —— hiểu lầm có vẻ rất sâu sắc!"
"Hiểu lầm?" Cố Hành Sâm khóe môi gạt gạt, giống như kinh ngạc hỏi ngược lại: "T