Polly po-cket
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224093

Bình chọn: 10.00/10/2409 lượt.

nếu như cô ta nói như vậy, Cố Hành Sâm nhất định sẽ hận chết cô ta! Đến lúc đó, cô cũng không tin mình không có cơ hội!

Nghĩ như vậy, cô vội vã nói cám ơn: "Cố tiểu thư, cô là người tốt, cám ơn cô thâm minh đại nghĩa!"

Niệm Kiều một tay chống cằm, nhìn cô, ánh mắt luôn luôn trong suốt, vào giờ phút này lại khơi dậy có chút trở nên bén nhọn!

Mạc Thuần trong lòng thất kinh, chống lại tầm mắt Niệm Kiều, cô cảm thấy có chút mơ hồ đầu đổ mồ hôi.

Nha đầu này, sẽ không biết cái gì chứ?

Niệm Kiều chỉ nhìn chằm chằm cô mấy giây, ngay sau đó vẻ mặt trở nên chán nản, quay đầu nhìn Cố Cảnh Niên bên cạnh một chút, trong thanh âm của cô tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: "Mạc tiểu thư, thật ra thì tôi cũng không bỏ được Cảnh Niên."

Mạc Thuần ánh mắt sắc bén, mi tâm nhíu lại, giọng điệu hơi có chút khẩn trương, "Cô đổi ý rồi hả ?"

"Không phải." Niệm Kiều lập tức hủy bỏ, sau đó cười khổ một cái, "Nếu tôi đã đáp ứng cô rời khỏi đây, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là ——"

Bên môi cô đang nở nụ cười khổ lúc chợt chuyển biến thành cười châm chọc, cúi đầu không hề nhìn Mạc Thuần nữa, ngón tay mảnh khảnh dọc theo chén cà phê, thanh âm lành lạnh mà cao ngạo: "Mạc tiểu thư, cô khẳng định cô là mẹ của Cảnh Niên sao?"

Nói xong, cô nhẹ giơ lên mí mắt, thần sắc kia, ngạo mạn mà tự tin.

Mạc Thuần trong lòng chợt ngã vào đáy cốc, rồi lại không thể không ngụy trang được nữa: "Chẳng lẽ Cố tiểu thư không tin? Tôi có thể cùng Cảnh Niên làm giám định DNA!"

"A ——" Niệm Kiều bật cười khẽ một tiếng, lắc đầu một cái, "Vậy cũng không cần, không nên phiền toái như vậy."

Sau đó, cô quay đầu nhìn Cố Cảnh Niên một cái, lại quay đầu trở lại nhìn Mạc Thuần, cười nói: "Nếu Mạc tiểu thư là mẹ ruột của Cảnh Niên, như vậy chắc sẽ biết trên lưng Cảnh Niên có cái bớt hình trăng lưỡi liềm chứ? Cô có biết vị trí chính xác của nó ở đâu không?"

Mạc Thuần ngơ ngẩn, cô hoàn toàn không ngờ tới Niệm Kiều lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này, cô là đang nói láo, làm sao có thể biết Cố Cảnh Niên trên người có cái bớt, chứ nói chi là biết ở vị trí nào !

"Mạc tiểu thư không phải là không biết chứ?" Niệm Kiều cầm lên chén cà phê, ưu nhã nhấp một ngụm, thần sắc trấn định kia rất giống Cố Hành Sâm ngày thường!

Một người đàn ông cách đó không xa khẽ nhíu mày, lại có chút đắc ý, phụ nữ của Cố Hành Sâm hắn, làm sao có thể dễ khi dễ như vậy?

Huống chi, hôm nay cô lại có chuẩn bị mà đến, Mạc Thuần có âm hiểm thế nào, cũng chỉ có thể lạ bại tướng dưới tay Niện Kiều mà thôi !

Mạc Thuần bị tầm mắt bén nhọn của Niệm Kiều nhìn chằm chằm, trận tuyến nhất thời có chút loạn, cũng là nhắm mắt nói: "Tôi dĩ nhiên biết! Tôi là nẹ của Cảnh Niên mà!"

Niệm Kiều gật đầu một cái, đem Cố Cảnh Niên ôm ở trong lòng của mình, một tay nhẹ nhàng ở trên lưng hắn vuốt vuốt, hỏi người đối diện: "Như vậy Mạc tiểu thư thử nói xem, cái bớt ở sau lưng là ở vị trí nào?"

Mạc Thuần đột nhiên đứng lên, con ngươi bình thường luôn là điềm đạm đáng yêu thế nhưng lúc này lại hung ác như vậy, "Cố tiểu thư, cô cái này là đang chất vấn tôi sao? Tôi có thể cầm chứng cớ cho cô xem!"

Dứt lời, Mạc Thuần từ trong túi móc ra một trang giấy, trực tiếp vỗ vào trước mặt của Niệm Kiều.

Niệm Kiều mi tâm nhăn lại, khi cô còn chưa có đưa tay tới lấy, lại có người giành ở trước mặt cô đưa tay đem trang giấy cầm lên nhìn.

Cố Cảnh Niên hai mắt nhìn lên, ngẩng đầu, có chút rối rắm nhìn Niệm Kiều nói: "Mẹ, con xem không hiểu, ách."

Niệm Kiều: ". . . . . ." Xem không hiểu sao còn giành nhanh như vậy?

Cố Cảnh Niên hướng về phía cô cười lấy lòng, sau đó đưa trang giấy trong tay tới.

Niệm Kiều cầm lên tùy tiện liếc một cái, sau đó nói, "Mạc tiểu thư, thật ra thì cô không cần phải cho tôi xem giám định DNA của cô cùng Cảnh Niên, bởi vì tôi từ đầu đến cuối đều tin tưởng rằng cô là mẹ Cảnh Niên, tôi muốn cô nói ra vị trí cái bớt ở trên lưng Cảnh Niên, là chỉ muốn xác định chắc chắn, quan tâm của cô đối với Cảnh Niên có đủ hay không, chỉ đơn giản như vậy."

Mạc Thuần ngây người, nghi ngờ nhìn Niệm Kiều, tại sao cô cảm thấy lần này Niệm Kiều cùng Niệm Kiều lần trước ở trong bệnh viện, cũng không giống như là cùng một người?

"Có phải hay không chỉ cần tôi nói ra thì cô liền tin tưởng?" Cố gắng ổn định tâm tình của mình, Mạc Thuần tỉnh táo mở miệng hỏi Niệm Kiều.

Niệm Kiều gật đầu, sau đó dùng ánh mắt khó lường nhìn Mạc Thuần.

Mạc Thuần lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, khẽ cắn răng, cô liền chỉ về phía lưng bên trái của Cố Cảnh Niên.

Niệm Kiều đuôi lông mày nhảy lên, dáng vẻ tựa hồ rất kinh ngạc.

Mạc Thuần trái tim nhất thời cũng đập loạn, loại vẻ mặt này của cô ta, là nói rõ mình đã đoán đúng hay là nói rõ mình đã đoán sai?

——



Mạc Thuần nhất thời không nói lên lời. Vẻ mặt của cô ta như vậy là do cô đã đoán đúng hay đoán sai?

Niệm Kiều vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng chứa đựng ý vị sâu xa cười, bộ dạng như vậy càng làm Mạc Thuần thêm chột dạ.

Cô vẫn nghĩ cô ta chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu lòng người hiểm ác, nhưng tại sao hiện tại cô lại có cảm giác cô ta đang tính kế lừa mình vậy?

"Cố tiểu thư, tôi nói không đún