Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221073

Bình chọn: 9.00/10/2107 lượt.

hìn cô không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn hắn, hắn không khỏi nhún nhún vai, trong miệng vẫn ngậm ống hút, khốc khốc nói: "Mẹ, mẹ sẽ không phải vì giật mình một cái mà biến thành câm rồi chứ?"

Niệm Kiều: ""

Tiểu tử thúi, con còn dám nói những lời độc ác như vậy sao? Mẹ là mẹ con đấy!

Cố Hành Sâm ho nhẹ một tiếng tỏ vẻ cảnh cáo, Cố Cảnh Niên lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Dĩ nhiên, hắn biết xem xét thời thế , mặc dù hắn không hiểu khi nào đến cao trào kịch tính, nhưng hắn biết, mình chỉ cần xem cuộc vui là được rồi!

Cố Hành Sâm cầm lấy ly cà phê Niệm Kiều vừa uống, trước ánh mất kinh ngạc của Mạc Thuần cùng Niệm Kiều khẽ nhấp một hớp, sau đó mới mở miệng hỏi Mạc Thuần: "Lúc nào thì Niên Niên lại thành con cô rồi?"

Ánh mắt Mạc Thuần hốt hoảng, giờ phút này chỉ muốn chạy trối chết!

Niệm Kiều chống cằm nhìn cô, học bộ dạng Cố Hành Sâm, cau mày hỏi: "Đúng vậy, Mạc tiểu thư, Niên Niên thành con của cô lúc nào vậy?"

Cố Hành Sâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, ý tứ chính là ‘ chớ quấy rối chính sự ! ’.

Niệm Kiều hướng hắn làm mặt quỷ, ngoan ngoãn ngồi im, không hề nữa chen miệng vào.

Mạc Thuần hồi lâu cũng không mở miệng giải thích được, chỉ cúi đầu, như đứa trẻ làm sai việc gì đó.

Nếu như là trước, Niệm Kiều còn có thể đồng tình với cô ta, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật giả dối!

Cô không phải Thánh mẫu, đối với kẻ ác cô cũng không mềm lòng nương tay!

Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn ly cà phê truớc mặt, giọng không kiên nhẫn, "Thế nào, vấn đề này rất khó sao? Cô đã nói cô là mẹ của Niên Niên, vậy thì cô sinh nó vào lúc nào chắc cô nhớ chứ?"

"Em cũng không nhớ rõ em sinh Niên Niên lúc nào." Niệm Kiều không nhịn được chen vào một câu.

Cố Hành Sâm chỉ hận không thể dùng băng dán mồm cô lại. Cô không nói sẽ chết sao?

Mạc Thuần hoàn toàn không biết hai người rốt cuộc đang nói gì, cô chỉ biết, Cố Hành Sâm biết kế hoạch cảu cô, như vậy thì cô xong rồi!

Theo tác phong làm việc của Cố Hành Sâm, cô nhất định là không thể ở lại G thị rồi!

Cô đang suy nghĩ, đột nhiên Mạc Thiên Kình gọi tới.

Nghe điện thoại xong, cô ngây người ra một giây sau đó liền phản ứng lại.

"Từ nay về sau em sẽ không thể nhìn thấy anh sao?" Cô cười khổ hỏi người trước mặt, hai tay nắm chặt móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cố Hành Sâm nói: "Lúc chúng tôi kết hôn cô có thể tới."

Mạc Thuần chưa bao giờ biết, thì ra cái gọi là tàn nhẫn chỉ cần một câu nói!

Những lời này của Cố Hành Sâm có lực sát thương vô cùng lớn, cô chỉ cảm giác như có con dao đâm vào lòng mình không cách nào cản lại!

Lúc hắn kết hôn cô có thể tới nhìn hắn, ha ha ——

Cố Hành Sâm, anh thật ác độc!

Anh muốn tôi tần mắt nhìn anh và người phụ nữ khác hạnh phúc để cho tôi chết tâm sao?

Thật ra thì, không cần, chỉ cần một câu nói của hắn, cô sẽ vĩnh viễn biến mất trước hắn.

"Hành Sâm có thể nói anh yêu em một lần được không? Coi như là thỉnh cầu cuối cùng trước khi em rời đi"

Mạc Thuần đột nhiên mở miệng, nghẹn ngào nói với Cố Hành Sâm.

Niệm Kiều chợt ngẩn ra, cô lại muốn Cố Hành Sâm nói yêu cô?

Quay đầu nhìn Cố Hành Sâm, cô không biết bây giờ cô đang cảm thấynhư thế nào nữa.

Cô đã từng nói sẽ tin tưởng hắn! Nhưng vào giờ phút này, trong lòng cô rất hoang mang!

Nhất là lời Mạc Thuần nói càng làm cho cô bất an.

"Hành Sâm có thể nói anh yêu em một lần được không? Từ nay về sau em sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, không bao giờ quấy rầy anh nữa, em chỉ muốn nghe anh nói yêu em một lần dù là gạt em cũng được, được không? "

Niệm Kiều có chút bối rối, ánh mắt cũng bắt đầu bất định, không biết nên nhìn Mạc Thuần hay Hành Sâm.

Cô từng vì hắn mà bị thương, cô nhất định là biết hắn từ lâu rồi. Cũng thích hắn từ lâu rồi.

Nếu không, ai lại dám dùng bản thân mình cứu người khác?

Cô..., có phải hay không có chút đau lòng? Có phải hay không có chút không đành lòng?

Cô biết, người đàn ông như hắn rất trọng tình nghĩa, thỉnh cầu của Mạc Thuần, hắn có thể cự tuyệt sao?

Cho dù là giả, cô cũng không cách nào chịu đựng trước mặt mình hắn nói với người phụ nữ khác ‘anh yêu em’!

Cố Hành Sâm nghiêng đầu, trầm ổn nhìn Niệm Kiều, tựa hồ trả lời cô——



Anh sẽ không đối nói ‘anh yêu em’ với bất kì người phụ nữ nào khác!

Lòng của Niệm Kiều lập tức liền trầm tĩnh xuống, chân mày khóe mắt đều mang một tia ấm áp, một tia ngọt ngào.

Mạc Thuần thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt, cuối cùng chán nản đứng dậy.

Phá hư hạnh phúc của người khác, đùa bỡn tận tâm cơ lấy được hạnh phúc nhưng hạnh phúc không thuộc về mình cuối cùng cũng không thể cưỡng cầu.

Xoay người, cô khẽ dừng bước, đưa lưng về phía ba người, nhẹ nói: "Chúc cả hai hạnh phúc."

Sau đó, cô không quay đầu lại, sải bước rời khỏi quán cà phê.

Đẩy cửa ra đi ra ngoài, cô đột nhiên phát hiện bên ngoài trời đang chuyển hồng.

Mạc Thuần không nghĩ tới, mình lại bại thảm liệt như thế.

Có lẽ, buông tay, là một loại thành toàn khác, là cô ngày trước không biết hạnh phúc.

Không bằng, liền chúc cho họ, cũng chính là cho mình một lối thoát.

Niệm Kiều xuyên qua cửa kính nhìn thấy khuôn mặt cô thoáng qua


XtGem Forum catalog