hật rất muốn biết hai người đang nói gì.
Đáy lòng cười trộm mấy tiếng, dọc theo đường đi cô đều không thèm nhìn hắn một cái, chỉ cùng Cố Cảnh Niên nói chuyện.
Hai mẹ con cười cười nói nói, người kia ý thức được mình bị lơ là hoàn toàn, đáy lòng thật khó chịu.
Nhưng là, hai người kia, một là người phụ nữ hắn yêu, một là con trai bảo bối của hắn, hắn có thể làm thế nào?
Đánh không được chửi không được, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận, hắn thực sự là bị xem nhẹ rồi, không đúng! Là vô hình!
Ba người trở lại Cố trạch vừa đúng thời gian ăn tối, lúc xuống xe Niệm Kiều thấy mặt hắn lạnh như băng, không khỏi cười ra tiếng.
Cố Hành Sâm đột nhiên xoay đầu lại, nhìn cô, bộ dạng hận không thể ăn cô ngay lập tức!
Niệm Kiều cúi đầu ghé vào tai Cố Cảnh Niên nói mấy câu, sau đó liền mở cửa xe ra, để Cố Cảnh Niên xuống xe trước.
Nhìn bé chạy một hơi vào trong nhà, mà Niệm Kiều vẫn ngồi trên xe, tựa hồ có lời muốn nói với hắn, Cố Hành Sâm cũng dừng động tác mở cửa xe lại, quay đầu nhìn cô.
Niệm Kiều biết người làm bình thường không sẽ không tới nhà để xe, cho nên mới dám làm một động tác to gan——
Thân thể khẽ nâng lên, một tay ôm cổ của Cố Hành Sâm, một tay đỡ tay lái, cô nâng người tới, sau đó cả người ngồi trên người Cố Hành Sâm.
Cố Hành Sâm ngược lại không hề giật mình, nhìn cô một cái, âm thanh nhạt hỏi: "Làm cái gì thế?"
Niệm Kiều vuốt vuốt lông mày hắn, thanh âm mị hoặc mà mê người, "anh cảm thấy em muốn làm cái gì?"
Cô vừa nói, vừa đưa tay luồn vào trong ngực hắn, chậm rãi thăm dò, bàn tay vẽ lung tung trên ngực hắn.
Cố Hành Sâm thân thể chợt căng thẳng, bắt được tay của cô, trong thanh âm đều là ẩn nhẫn, "Đừng đùa với lửa."
Niệm Kiều cười duyên một tiếng, đôi môi mềm mại dán lên môi của hắn, thanh âm dịu dàng như nước, "Có phải giận em vì em nói nếu anh không thương em, em sẽ rời bỏ anh?"
Cố Hành Sâm nghiêng người nhìn cô, biết còn giả bộ?
Trước kia lúc chưa biết hai người không có quan hệ máu mủ, hắn vẫn nói không yêu cô, nhưng cô cũng không có vì vậy buông tha.
Nhưng là hôm nay, cô lại nói, nếu như hắn không thương cô, cô sẽ buông tay, sau đó tìm người yêu cô thật sự, học cách yêu hắn mà sống cả cuộc đời.
Mặc dù cô nói cũng đúng, nhưng nếu hắn thật không thương cô, thì hắn có tư cách gì ngăn cản cô đi yêu người khác?
Nhưng không biết bởi vì tính độc chiếm quá mạnh mẽ, hay là bởi vì quá sợ, nghe cô nói ra như vậy, hắn không giải thích được cảm thấy tức giận.
Thật ra thì suy nghĩ một chút, hắn có tư cách gì tức giận đây?
Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn lặng lẽ biến hóa, đôi tay cũng không biết bất giác liền ôm eo cô.
Niệm Kiều từ ánh mắt của hắn nhìn ra một tia khác thường, cả người cũng biến thành dễ dàng hơn, nhưng cô đang chuẩn bị nói cho hắn biết những lời trong đáy lòng cô.
"em nói những lời đó, chỉ là hi vọng người kia có thể đoạt cô bé kia về, nhưng mà em sẽ không như hắn, em biết rõ, đời này, em sẽ không thể yêu người khác."
Cố Hành Sâm nhìn cô, trong lòng cảm thấy rung động vô cùng.
Cô luôn có cách làm cho hắn cảm động, để cho hắn cảm giác mình không thương cô là có tội , bởi vì cô quá yêu hắn!
Thật ra thì hắn cũng muốn nói, đời này, trừ cô, hắn cũng sẽ không yêu người khác nữa!
Thậm chí, so với cô, hắn yêu cô còn sớm hơn, chỉ là hắn không có dũng cảm nói ra, cho nên vẫn không có nói ra.
Ở trước mặt cô, hắn yêu cô không bằng 1/10 cô yêu hắn, hắn chỉ cảm giác mình không đủ yêu cô, không đủ
Niệm Kiều sâu sắc nhìn vào đáy mắt hắn, từ ánh mắt của hắn trong, cô có thể cảm thấy trong lòng hắn tình yêu.
Cô biết, hắn không phải là không yêu, chỉ là không biết cách biểu đạt, không sao, cô có thể đợi, đợi hắn nói hắn yêu cô.
Dừng một chút, cô nói: "Trên thế giới, đích xác là không có người nào rời đi người nào mà không sống được, nhưng rời bỏ người mình yêu sâu đậm, thì dù sống cũng không bằng chết, em nghĩ, em không đủ dũng cảm, cho nên em không thể rời bỏ anh."
Cố Hành Sâm không cách nào điều khiển tự động quấn chặt eo của cô, trán dựa vào trán cô, khàn giọng nỉ non: "Không nói được không?"
Lòng của cô, hắn hiểu, hắn rất hiểu!
Nhưng cô lại một lần nữa giãi bày lòng mình để hắn có thể hoàn toàn hiểu cô!
Niệm Kiều ôm mặt hắn, hốc mắt hơi ẩm, trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc, cô nói: "Nếu như sau này anh không yêu em nữa, không sao, em sẽ chúc phúc anh, nhưng mà em sẽ không yêu ai nữa, em sẽ sống một mình cả đời, em không sợ cô đơn, em chỉ sợ anh cô đơn, nếu như có người thích hợp với anh hơn em ở bên cạnh anh, em sẽ mỉm cười ra đi, cho tới lúc già đi, tận đến lúc chết em cũng không hối tiếc đã yêu anh, em chỉ yêu mình anh, cả đời này chỉ có mình anh."
Cố Hành Sâm lập tức hôn lên môi của cô, nhắm mắt lại, khóe mắt hắn ươn ướt.
Cô không sợ cô đơn, cô chỉ sợ hắn cô đơn.
Hắn thừa nhận, những lời này chạm đúng vào chỗ mẫn cảm trong lòng hắn, làm cho hắn không cách nào không cảm động, thậm chí, hắn cảm động đến muốn rơi lệ!
Niệm Kiều mở to hai mắt nhìn hắn, đáy mắt là nụ cười thỏa mãn.
————
Cố Hành Diên nhìn thấy lúc Niệm Kiều hung hăng rất kinh hãi, mặc dù đã biết Cố Hành Sâm mang N