t vui nên chị tặng nó cho em, em nhớ giữ kĩ nhé!"
Cố Cảnh Niên mặc dù không hiểu chiếc nhẫn cưới này rốt cuộc đáng giá bao tiền, nhưng Hứa Thanh Du nói nó là đồ quý giá nhất trên người cô, vậy khẳng định là rất quý , cho nên hắn không thể nhận!
Vì vậy, hắn đưa chiếc nhẫn trong tay trả lại cho Hứa Thanh Du, nói: "Tỷ tỷ, mẹ nói rồi, không thể tùy tiện lấy đồ của người khác, nó là vật đáng giá nhất của chị, em càng không thể lấy."
Hứa Thanh Du sửng sốt một chút, sau đó cười tươi, giống như muốn để cho mọi người biết, cô hiện tại rất vui vẻ!
Nhưng nếu thật vui vẻ, thì không cần cố gắng cười như vậy?
Phải có bao nhiêu kiên cường mới có thể che giấu đau thương trong lòng?
"Tiểu bảo bối thật hiểu chuyện, chiếc nhẫn này trước kia đối với tỷ tỷ mà nói rất quan trọng, nhưng là hiện tại…" dừng một chút, Hứa Thanh Du hít sâu một hơi, sau đó mới tiếp theo nói: "Nhưng là bây giờ đối với tỷ tỷ mà nói, nó đã không quan trọng, cho nên tiểu bảo bối có thể nhận lấy nó, cứ như vậy, không cho cự tuyệt nữa!"
Cố Cảnh Niên làm khó nhìn cô, sau đó ngẩng nhìn Niệm Kiều.
Niệm Kiều hướng về phía hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhưng Cố Cảnh Niên còn chưa kịp trả nhẫn cho Hứa Thanh Du, Hứa Thanh Du liền đứng lên, nói với mọi người: "Tôi còn có chuyện, đi trước a."
Sau đó, cô thật sự sải bước rời đi, dưới con mắt kinh ngạc của Đinh Việt Nhiên, cũng không quay đầu lại rời đi.
Niệm Kiều nhìn Đinh Việt Nhiên, mặc dù không nhớ rõ, nhưng trực giác của cô nói cho cô biết, quan hệ trước hai người, thật không đơn giản!
Hơn nữa Hứa Thanh Du vừa rồi như vô tình lại cố ý nhìn cô một cái, cô loáng thoáng cảm thấy, người trước mặt này cùng người phụ nữ vừa mới rời đi có vấn đề có lẽ là vì cô!
Cô đi tới, lấy chiếc nhẫn trong tay Cố Cảnh Niên đưa cho Đinh Việt Nhiên nói: "Mặc dù tôi không biết giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi lại nhìn ra được, cô bé kia rất thích anh, hi vọng anh không phụ cô ấy!"
Đinh Việt Nhiên nhìn cô, từ ánh mắt của cô, hắn xác định cô là mất trí nhớ thật.
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay cô một lát, lại ngẩng đầu, tự giễu cười , hỏi ngược lại Niệm Kiều: "Nếu như có người cũng rất yêu em, em nhất định sẽ không phụ hắn sao?"
Niệm Kiều ngớ người, cô không nghĩ tới Đinh Việt Nhiên sẽ hỏi ngược lại mình như vậy, trong lòng của cô chỉ có Cố Hành Sâm!
Quay đầu lại nhìn hắn một cái, phát hiện sắc mặt hắn đã bắt đầu u ám, cô cảm thấy không tốt.
Nhét chiếc nhẫn vào trong tay Đinh Việt Nhiên, cô trịnh trọng nói: "Nếu đã kết hôn, nói vậy anh với cô ấy cũng không phải là một chút tình cảm cũng không có, đừng vì một người phụ nữ anh không thể có tổn thương người phụ nữ yêu anh. Có lẽ anh sẽ cảm thấy những lời tôi nói rất giả dối nhưng tôi có thể nghiêm túc nói cho anh biết nếu anh ấy không yêu tôi, tôi cũng sẽ buông tay, chúc hắn hạnh phúc, sau đó tìm một yêu tôi, cố gắng học cách yêu thương hắn, đi cùng hắn cả đời, trên đời này, ai bỏ ai cũng không phải không thể sống nổi, quan trọng là, xem anh có thể hiểu ra được không."
Đinh Việt Nhiên nhìn cô, hai người nhìn thẳng vào mắt hồi lâu, hắn mới mở to mắt, thở dài một tiếng, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay , sải bước về hướng Hứa Thanh Du vừa biến mất.
Niệm Kiều xoay người, chống lại tầm mắt đáng sợ của một người khác, lấy lòng cười cười.
Cố Hành Sâm nặng nề hừ một tiếng, xoay người đi tới xe của mình, lúc đóng cửa, cửa xe bị hắn làm rung mạnh, Niệm Kiều vội vàng che tai Cố Cảnh Niên.
Thật thấp than một tiếng, cô ôm con cũng lên xe, nghiêng đầu nhìn hắn, lại thấy mặt của hắn vẫn u ám, tựa hồ bão táp lại sắp tới!
Người đàn ông này a, hắn là thật không hiểu dụng tâm của cô sao?
Một đường không nói gì, mắt thấy sắp đến Cố trạch rồi, Niệm Kiều rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi người đàn ông đang ngồi ở ghế lái: "Tức giận sao?"
Cố Hành Sâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó quay đi, chuyên chú nhìn về phía trước, chỉ lo lái xe của mình, một chữ cũng không nói.
Niệm Kiều bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu nhìn con trai trong lòng mình, lại phát hiện hắn tựa hồ rất vui vẻ.
Nhíu mày một cái, Niệm Kiều hạ thấp giọng ghé vào tai Cố Cảnh Niên hỏi, "Niên Niên con rất vui sao?"
Cố Cảnh Niên quay đầu cực nhanh nhìn Cố Hành Sâm một cái, sau đó lại quay đầu trở lại , hướng về phía Niệm Kiều gật đầu một cái.
Niệm Kiều chắc lưỡi, "Tại sao rất vui vẻ?"
Không phải là bởi vì cô cùng Cố Hành Sâm không vui, cho nên hắn mới rất vui vẻ chứ?
Sự thật chứng minh, Cố Cảnh Niên vui vẻ chính là do việc này!
Hắn tiến tới bên tai Niệm Kiều, nói nhỏ mấy câu, sau đó sắc mặt Niệm Kiều liền biến thành khó coi.
Cũng không phải là trở nên rất khó coi, chỉ là có chút nói không ra rốt cuộc là vẻ mặt gì, Niệm Kiều cũng không cách nào nói ra tâm tình của mình bây giờ.
Con trai cư nhiên bởi vì cô cùng Cố Hành Sâm có mâu thuẫn cho nên rất vui vẻ? Còn có chuyện gì có thể làm cô buồn bực hơn đây?
Khóe mắt dư quang nhìn Cố Hành Sâm một cái, lại phát hiện, hắn mặc dù chuyên chú lái xe, nhưng hắn vẫn để ý cô và con trai.
Nhất là phát hiện cô cùng con trai đang thầm thì, hắn t