Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220805

Bình chọn: 10.00/10/2080 lượt.

t đi được không?"

Cô không muốn phải tiếp tụ đoán mò nữa. Cô không muốn vì những suy đoán linh tinh của mình mà làm hỏng đi tình cảm giữa hai người!

Cố Hành Sâm nhếch môi nhưng không biết nên bắt đầu kể từ đâu.

Bỗng dưng cô cảm thấy ánh mắt kia như xuyên qua thiên sơn vạn thủy mà đến, nhìn thấu tận đáy lòng cô.

Niệm Kiều bị ánh mắt của hắn làm cho cô cảm thấy lo lắng hơn, cả người vô lực ngã lên giường, thống khổ nỉ non: "Có phải giữa chúng ta có một đoạn ký ức không tốt đẹp cho nên anh không dám nói cho em biết không?"

Sự thống khổ nỉ non của cô như con dao đâm sâu vào lòng Cố Hành Sâm, làm hắn đau đớn tới tận xương tủy. Hắn có chút không thể khống chế được nắm lấy cầm của cô hung hăng mà hôn.

Đột nhiên bị hắn hôn làm Niệm Kiều có chút kinh sợ, cả người cũng có vẻ ngây ngốc trì trệ.

Sau đó, cô liền nghe thấy âm thanh đè nén của hắn, "Không được suy nghĩ lung tung. Không được suy nghĩ lung tung."

Niệm Kiều không biết hắn làm sao, nhưng khi cô mở mắt đập vào mắt cô là khuôn mặt tràn đầy thống khổ của hắn làm cho cô cũng cảm thấy đau lòng.

Nhất thời, tất cả lo lắng cũng bị đau lòng thay thế, cô chủ động ôm hắn, ngước đầu đáp lại nụ hôn cuồng loạn của hắn.

Hai người cùng té lên giường lớn, hai đôi tay bận rộn trút đi y phục của đối phương. Cả hai rất nhanh liền dán chặt lấy nhau!

Trong tình huống này làm sao có thể không gấp được. Hai người còn chưa kịp làm tốt bước chuẩn bị hắn liền xông thẳng vào trong cơ thể cô, không ngừng kích động làm cả người cô đều run rẩy.

Đôi tay Niệm Kiều nhẹ nhàng chống lên ngực hắn, muốn nhắc nhở hắn chậm lại một chút.

Nhưng sự sợ hãi trong lòng đã che mờ tất cả giác quan của hắn. Giờ phút này hắn không còn là chính mình được nữa. Hắn không cảm nhận được là cô không thích tình huống như vậy một chút nào. Hắn chỉ biết không ngừng điên cuông đưa đẩy vào trong thân thể cô như bão táp.

Niệm Kiều cau mày nhẫn nại trong chốc lát, rất nhanh liền thích ứng được với sự luật động của hắn, cả người cũng dần dần ướt mềm xuống .

Hắn cảm thấy được sự biến hóa của cô, thế công bộc phát mãnh liệt lên, cả người Niệm Kiều giống như là bị treo trên không trung, chỉ có thể theo sự luật động của hắn mà cử động , để cho hắn khoái hoạt hơn, cũng làm cho mình khoái hoạt hơn.

Bóng đêm hừng hực khí thế, một đêm triền miên vô cùng.

————

Bổ sung:

Trời vừa rạng sáng, chiếc điện thoại trên đầu giường đã rung lên, hai mắt của người đàn ông trên giường đột nhiên mở ra, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, đóng đồng hồ báo thức.

Xoa nhẹ hai mắt, hắn nhẹ nhàng thoát hỏi cảnh tay đang ôm ngang hông mình, ngồi dậy.

Vén chăn lên, hắn đứng dậy xuống giường, đi tới tủ quần áo bên cạnh lấy ra một bộ y phục để thay.

Điện thoại di động lần nữa rung lên, hắn trực tiếp nhận điện thoại, người gọi tới là trợ lý của hắn: "Nhị thiếu, tôi chờ ngài ở cửa ra vào."

"Ừ." Đáp một tiếng, Cố Hành Sâm cúp điện thoại đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, xoay người đi tới bên giường.

Bộ dạng bình yên, phục tùng của người phụ nữ nhỏ bé trên giường làm cho lòng của hắn mềm nhũn, khóe miệng không tự chủ nâng lên một nụ cười.

Ngắm nhìn cô một lát, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán cô một cái, nói nhỏ: "Anh yêu em."

Ra khỏi Cố trạch, lái xe đã chờ hắn ở cửa ra vào, Cố Hành Sâm đi tới lái xe liền mở cửa xe cho hắn.

Lên xe, xuyên qua gương chiếu hậu nhìn lái xe một cái, trầm giọng ra lệnh: "Lái xe."

Lái xe gật đầu một cái, lập tức khởi động xe chạy tới phi.

Hôm sau, Niệm Kiều mơ hồ tỉnh lại, thói quen đưa tay ôm người bên cạnh, kết quả bên cạnh không còn một ai cả.

Mở mắt nhìn một chút, lại phát hiện bên gối trống rỗng.

Đưa tay kiểm tra một lần nữa liền thấy chiếc giường đã lạnh. Hắn đã rời giường từ sớm rồi sao?

Quay đầu xem đồng hồ, không phải mới 7h sao? Sao lại đi sớm như thế?

Dụi dụi mắt, cô ngồi dậy, gọi vọng vào phòng tắm hai tiếng: "Hành Sâm — Hành Sâm —"

Không ai đáp lại, lúc này cô mới xác định Cố Hành Sâm thật sự không có trong phòng.

Đáy lòng cô dâng lên một cảm giác mất mát, sáng sớm tỉnh lại cũng không trông thấy bóng người, cô liền cảm thấy tâm tình không tốt.

Gương mặt khổ sở rời giường, thay quần áo rửa mặt, sau đó đi tới phòng Cố Cảnh Niên xem hắn có trong phòng không, lại phát hiện Cố Cảnh Niên cũng đã sớm rời giường.

Mùa đông lạnh như vậy tại sao cả hai lại rời giường sớm như vậy?.

Cô vội vàng rời khỏi phòng Cố Cảnh Niên, xoay người xuống lầu, vừa tới chân cầu thang, đã nghe thấy tiếng cười trong sáng của Cố Cảnh Niên dưới lầu vọng lên.

Bĩu môi, cô đi tới, thấy Cố Cảnh Niên cùng Cố Hành Diên hai người đang chuyên chú xem ti vi.

Sáng sớm đã rời giường không phải chỉ vì xem tivi chứ?

Cố Cảnh Niên mắt tinh nhìn thấy Niệm Kiều đang đi tới, lập tức cười hì hì hô một tiếng: "Mẹ ——"

Khuôn mặt Niệm Kiều cũng tràn đầy tươi cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó cùng Cố Hành Diên chào hỏi: "Anh cả."

Mặc dù mất trí nhớ, nhưng Niệm Kiều vẫn cảm thấy, mình gọi người này là đại ca, có chút quái lạ .

Chỉ là cũng không còn biện pháp, Cố Hành Sâm nói muốn cô gọi người này là đại ca, c


Pair of Vintage Old School Fru