XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220933

Bình chọn: 8.00/10/2093 lượt.

ấy câu, cô liền ngây ngốc đi theo hắn trở lại, sau đó, hắn mới có thể làm tổn thương cô như vậy, thậm chí có thể đem bảo bối duy nhất của cô đoạt mất làm cho cô tuyệt vọng.

Lần này, hắn đi Hoa Thành, chỉ một ly rượu đỏ, một điệu nhảy, mấy đóa hoa hồng, một vườn hoa bí mật, lại có thể lừa gạt cô trở về, lần này hắn định sẽ làm gì cô đây?

Cô cái gì cũng không có, ngay cả con trai, cũng bị hắn đoạt đi, người của cô, lòng của cô, cũng sớm đã cho hắn, hắn còn muốn cái gì? !

Trong phòng bệnh không có một chút yên tĩnh nào, An Manh Manh vừa khóc vừa cười, sợ quá bắt được tay của Lạc Quân Việt, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi: "Quân Việt, Niệm Kiều cô ấy thế nào? Cô ấy thế nào a ——"

Tại sao khi tỉnh lại lại có vẻ mặt như vậy? Cô không có cãi lộn, nhưng chỉ vừa khóc vừa cười, này so cãi lộn còn đáng sợ hơn!

Niệm Kiều bị giọng nói của An Manh Manh thức tỉnh, sau đó bắt đầu tìm Cố Cảnh Niên.

Thấy Cố Cảnh Niên bị Cố Hành Diên ôm vào trong ngực, cô xuống giường xông tới cướp lấy Cố Cảnh Niên từ trong lòng Cố Hành Diên lại, ngay sau đó thét lên: "Đi ra ngoài! Các ngươi cũng đi ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy các ngươi!"

An Manh Manh bị dọa sợ, cả người cũng bắt đầu phát run, tiến lên muốn kéo tay Niệm Kiều, "Niệm Kiều, bạn làm sao vậy? Bạn đừng làm mình sợ, mình là Manh Manh a, mình là bằng hữu tốt nhất của bạn nha."

Vào giờ phút này Niệm Kiều hoàn toàn rơi vào trong trạng thái hoảng loạn, thấy An Manh Manh đưa tay tới, cho là cô muốn cướp con của mình, nhất thời càng gào to, "Tránh ra! Tránh ra! Ta không biết ngươi! Ta không biết các ngươi! Không được giành con của ta!"

"Niệm Kiều, mình không có muốn cướp con của bạn, mình không có, bạn đừng như vậy, Niệm Kiều ——"

An Manh Manh mờ mịt luống cuống đứng tại chỗ, chỉ có thể không ngừng gọi tên Niệm Kiều.

Bác sĩ cùng y tá cũng không dám tiến lên, chỉ sợ càng làm Niệm Kiều hoảng loạn hơn, nếu tổn thương mẹ con bọn họ, đợi lát nữa Cố Hành Sâm đến, vậy bọn họ cũng liền không thể bình yên mà sống sót được!

Cố Hành Diên đứng tại chỗ cũng không dám tiến lên, càng không dám mở miệng nói chuyện.

Niệm Kiều đối với An Manh Manh cũng có phản ứng như vậy đừng nói chi tới hắn!

Ngược lại Lạc Quân Việt, so hai người này cũng trấn định hơn, đi tới ôm lấy An Manh Manh, nhỏ giọng trấn an: "Đừng có gấp, cô ấy chắc là khôi phục trí nhớ, đợi cô ấy tỉnh táo lại, sẽ biết em là ai, sẽ không nữa bài xích em nữa."

An Manh Manh ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lạc Quân Việt, không biết đến bao giờ hỏi: "Có thật không?"

Lạc Quân Việt cho cô một ánh mắt an tâm, sau đó mới nói: "Thật."

An Manh Manh biết cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ Niệm Kiều tỉnh táo lại.

Trong phòng bệnh mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại hai mẹ con Niệm Kiều cùng Cố Cảnh Niên, cảm xúc Niệm Kiều rốt cuộc dần dần bình phục lại.

Nhìn con trai trong ngực mình, hiển nhiên cũng bị mình dọa sợ, cô khàn khàn nói xin lỗi, "Bảo bối, thật xin lỗi, mẹ đã hù dọa con."

Cố Cảnh Niên từ trong hoảng sợ mà tỉnh lại, lắc đầu một cái, tay nhỏ bé thay Niệm Kiều lau đi nước mắt trên mặt, "Mẹ, không khóc."

Bốn chữ đơn giản, lại chọc cho Niệm Kiều khóc to hơn.

Cô thề, cô sẽ không bao giờ vì bất kì chuyện gì hay bất kì kẻ nào mà dời xa con trai của mình nữa!

Cho nên cô quyết định, ngày mai sẽ mang theo con trai rời khỏi G thị!

Sẽ không trở lại Hoa Thành nữa, cũng sẽ không tới bất kì một nơi nào mà Cố Hành Sâm có thể tìm thấy được, cô muốn rời khỏi, đi tới một nơi không ai tìm thấy cô!

Cúi đầu nhìn Cảnh Niên, từ gương mặt của nó cô có thể nhìn thấy bóng dáng của Cố Hành Sâm, giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim cô vậy, đau đớn không chịu nổi.

Đám người An Manh Manh một mực chờ bên ngoài cho đến tận nửa đêm, Niệm Kiều mới mở cửa, lạnh lùng quét qua mặt của mọi người, cuối cùng kêu An Manh Manh, "Manh Manh, bạn vào đây một chút, mình có lời muốn nói với bạn."

An Manh Manh lập tức đi lên trước, nhìn cô thật tốt, nước mắt lại rớt xuống, "Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt."

Niệm Kiều có chút đau lòng, nhìn cô vì mình lo lắng, lại vì mình khóc đến sưng cả mắt, chủ động đưa tay kéo tay của cô, kéo cô vào phòng bệnh.

Đi vào trước, An Manh Manh quay đầu lại liếc mắt nhìn Lạc Quân Việt, hắn gật đầu một cái.

"Niệm Kiều, bạn đã khôi phục trí nhớ rồi sao?" vừa bước vào An Manh Manh không thể kìm nén mà hỏi luôn.

Niệm Kiều gật đầu một cái, cũng không muốn tiếp tục đề tài này vội chuyển hướng sự chú ý của An Manh Manh, "Manh Manh, ngày mai mình muốn rời khỏi đây, nhưng mình lại cần bạn trợ giúp."

Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy giọng cô kiên quyết nói ra cô muốn rời đi, An Manh Manh cũng không kìm được cảm xúc hít sâu một hơi, "Niệm Kiều, ngày mai bạn sẽ rời khỏi đây thật sao?"

Niệm Kiều tự giễu cười một tiếng, nhìn con trai đang ngủ trên giường một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, "Bạn cảm thấy mình còn có thể ở lại sao?"

Chỉ cần nghĩ tới ngày đứa con của cô rời bỏ cô, chỉ cần nghĩ tới việc cô và Cố Cảnh Niên bị tách ra, đáy lòng cô tràn đầy sự hận thù, giố